Chương 8: Hạ Tiểu Huyền.

730 56 8
                                    

Y ngẩn mặt lên: "Hả?"

Hạ Huyền nhướng mày, hai tay siết chặt eo y: "'Hả' cái gì? Ta nói đưa ta theo!"

Sư Thanh Huyền ngây người, y không đoán trước được việc Hạ Huyền sẽ bảo y cho hắn theo. Thật ra đưa hắn đi cùng mình cũng chẳng có gì khó, hơn nữa lại còn có thể tâm sự cùng hắn, hiểu hắn nhiều hơn cũng tốt. Tuy nhiên, sợ rằng Hạ Huyền sẽ cảm thấy khổ cực, đến mỗi lần nhìn thấy y chịu thiệt thòi, không biết hắn sẽ xử sự thế nào.

Nghĩ đi nghĩ lại cũng không biết từ chối hắn làm sao. Nếu từ chối thì Hạ Huyền sẽ buồn, Sư Thanh Huyền không muốn hắn buồn. Còn nếu đưa hắn đi cùng thì hơi khó một chút, vì đoạn đường này y không đi một mình, còn có Hoa Y Na nữa.

Y chỉ có thể bị ép buộc nhận lời: "A, được! Chỉ là ta, ta còn một vị bằng hữu nữa!"

Hạ Huyền đã theo dõi y từ rất lâu, dĩ nhiên biết y còn đi cùng một người, là một cô nương. Lí do khiến hắn không cảm thấy quá ghen tức chính là cái cách mà hai người bọn họ đối xử với nhau, thật sự chẳng khác gì bằng hữu lâu năm.

Cũng không biết là y ngốc hay là vờ không nhận ra, Tiểu Huyền nhỏ bé mà y ôm ấp, yêu thương chính là hắn. Không chỉ có Tiểu Huyền, những người từng tiếp xúc với y, một trong số đó cũng là hắn. Và dĩ nhiên, hắn sẽ không cho y nhận ra, lúc đó hắn đang nghiêm túc theo dõi y cơ mà.

Sư Thanh Huyền chợt nhớ ra điều gì, xoay qua xoay lại: "A, mãng cầu, à không, ý ta là Y Na! Nàng ta đâu rồi?"

Bỗng có một giọng nói rất lớn: "Ta ở đây!"

Sư Thanh Huyển ngẩn mặt lên cao, nhìn thấy dáng người quen thuộc liền vô cùng vui mừng. Hoa Y Na tuy bị treo lơ lửng trên một cành cây trông khá chắc chắn, gương mặt có hơi dính bùn lầy nhưng chung quy vẫn không sao.

Hoa Y Na trên cao hét lớn: "Ta ở trên này đủ lâu rồi, mau lên đây đưa ta xuống!"

Nhìn thấy Sư Thanh Huyền phía dưới đang đứng ôm nhau với nam nhân hắc y kì lạ kia, Hoa Y Na dĩ nhiên cảm thất rất kì lạ. Nhưng điều khiến nàng khó chịu không phải việc phải tận mắt nhìn hai kẻ kia ân ái, mà là ở trên cao quá lâu khiến bản thân quay mòng mòng, trời đất điên đảo.

Sư Thanh Huyền đứng phía dưới nghe được mấy lời này chỉ có thể cười cười. Biết làm sao được, y chỉ là phàm nhân, vách đá kia lại quá cao, không thể cứ nói liền lên được. Chợt nhớ ra Hạ Huyền là quỷ, lại còn là Tuyệt cảnh Quỷ Vương Hắc Thuỷ Trầm Chu, y lập tức dời ánh mắt qua hắn.

Nhìn vào đôi mắt long lanh của y, Hạ Huyền không chịu được, thở dài một tiếng.

Nước từ biển Hung Thần dân lên cao, có thể dễ dàng nhìn thấy độ tinh khiết, trong suốt của nó. Nước biển quấn lấy Hạ Huyền và Sư Thanh Huyền, để y lên đỉnh giống như người đang lướt sóng, rồi từ từ dân y cùng Hạ Huyền lên cao.

Lúc đến gần Hoa Y Na, cơn sóng dừng lại, Sư Thanh Huyền thuận tay đỡ nàng xuống khỏi cành cây. Đúng lúc đó, một con cá mập chẳng biết từ đâu xuất hiện, nhảy lên thật cao, nước văng tú tung. Lúc này Sư Thanh Huyền có thể nhìn thấy toàn bộ thân hình trắng xám của nó, vừa hùng vĩ, mà cũng vừa khiến người người kinh hãi.

Cứ tưởng nó sẽ tấn công bọn họ, nào ngờ nó lại ngoan ngoãn bơi xuống biển sâu thêm lần nữa. Cú nhảy đó giống như lời chào tạm biệt, hoặc có thể là lời cảnh cáo cho bất cứ ai muốn xâm nhập địa bàn của nó và đồng bọn.

[Song Huyền] THIÊN ĐỊNH DUYÊN. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ