Mê vụ sâm lâm nằm ở cực nam của Đế Thiên đại lục, truyền thuyết kể rằng một vị cường giả gọi là Mê Vụ Thiên Đế đã vẫn lạc nơi đây nên khắp nơi đều là sương mù, thiên tôn cũng không nhìn thấu được. Nhưng Nguyệt Nhãn lại là một tuyệt kĩ lợi hại nhìn xuyên qua được sương mù, nhờ đó mà lão tổ tông Nguyệt gia có thể để gia tộc giàu có muôn đời.
Lúc này Trần hắn đang ăn một con thỏ nướng, con thỏ bình thường nhưng có thể dùng đầu đập nát thân cây. Đáng tiếc gặp phải Nguyệt Nhãn của Trần, có thể đem mọi cử động xung quanh nhìn rõ, thêm đầu óc linh hoạt của hắn, thỏ đáng thương còn không chạm được vào góc áo người ta đã kiệt sức mất rồi.
Trần mấy ngày nay đã lục tìm nhẫn không gian, Nguyệt Nhãn càng tu luyện lại càng tăng thêm cho hắn tinh thần lực, nhưng thức hải chưa khai mở nên phát triển chậm vô cùng. Với tinh thần lực hiện tại hắn lại có thể tìm sâu một chút, tìm ra một chút đan dược giúp luyện khí gia tăng tu vi. Trần không ngừng dùng đan dược rồi đánh nhau với thú hòng kích thích đan dược hiệu quả, tới nay đã là luyện khí 4 sao, tăng thêm Nguyệt Nhãn, hắn dần tiến sâu vào mê vụ tìm thú cấp tông sư. Theo hiểu biết của Trần thì thú cấp tông sư sẽ biết hấp thụ pháp lực cô đọng thành pháp hạch trong người, pháp lực trong đó hẳn là đủ để mở ra thức hải, từ đó Nguyệt Nhãn hắn đang dựa vào sẽ có không gian tăng lên.Lúc này trước mặt Trần là một con heo rừng dữ tợn, ý thức được người này có ý xấu với nó, cái mũi to thở phì phò. Heo rừng khom mình súc thế, rồi lao lên, áp lực này cho dù là tông sư gặp phải cũng sẽ sợ hãi tránh lui. Nhưng Trần tựa hồ thấy trước động tác này, thời điểm mấu chốt, hắn phóng lên, đáp xuống ngay đúng lưng của heo rừng, tay rút ra một dao găm, dao găm này hắn mang theo phòng thân từ nhỏ, làm từ kim loại phổ thông. Dao găm đâm đúng yếu điểm cổ họng, Trần đã nhìn ra, cổ họng heo rừng da dày che đậy nhưng vẫn tồn tại phần mỏng manh.
Heo rừng đau đớn, nó chạy loạn lên, ủi sập mấy cái thân cây, tru tréo đinh tai- hừ, còn muốn giãy chết
Hắn đâm sâu vào điểm yếu rồi tàn nhẫn xoắn mạnh, dao lên tới óc, heo rừng lúc này sinh cơ tiêu biến, ngã ầm xuống đất không còn giẫy giụa.
Trần móc pháp hạch ra cất vào nhẫn không gian rồi nằm sõng soài ngay đất. Nơi này khắp nơi là sương mù, trừ hắn có Nguyệt Nhãn tự tìm ra thú, chẳng ai tìm được hắn, tỉ lệ quá thấp. Bất quá lúc này nội tâm Trần xuất hiện một cỗ bất an lớn dần. Hắn ngồi bật dậy, mở ra Nguyệt Nhãn rồi lập tức đóng lại, Nguyệt Nhãn này thi triển rất tốn tinh thần lực, khi có trăng thì không hao tốn gì. Trần chiến đấu xong tinh thần lực đã vơi chừng phân nửa, lúc này nguy hiểm nên không thể lãng phí. Ngay một khắc đó Nguyệt Nhãn của hắn nhìn thấy một bầy sói đang cách hắn không xa.
- không hay, bị bao vây rồi
Trần tính toán đủ đường nhưng dù sao kinh nghiệm chưa đủ, hắn quên mất sói có khứu giác rất nhạy, chúng ngửi thấy mùi máu nên tới đây.
- bọn này lúc nãy không dám ra, giờ heo kia chết rồi mới xuất hiện, phỏng chừng thực lực mỗi con không quá tông sư cấp!
Nghĩ xong hắn lại cười khổ, dù chỉ là luyện khí cấp thì ở đây đông như vậy, chừng 17 con, hắn có tinh thần lực đầy đủ cũng thoát không nổi.
- xem ra chỉ còn cách này
Hắn lúc này cầm trong tay pháp hạch của heo rừng lúc nãy, pháp hạch ẩn chứa pháp lực cả đời của thú, pháp lực nó chứa đựng vô cùng cuồng bạo, người muốn dùng phải đem nó luyện hóa thành đan dược mới được. Bất quá bây giờ hắn cũng không quan tâm điều này. Trong pháp hạch này chứa năng lượng tông sư cấp, chỉ cần một khoảng thời gian ngắn có được sức mạnh đó hắn có thể giết cả bầy sói này rồi, còn chạy trốn, mũi chúng tinh như vậy, chạy đằng trời a.
- nghĩ xong, Trần dứt khoát nuốt lấy pháp hạch
Oanh
Năng lượng bùng nổ muốn thiêu đốt cả người hắn, may mắn con heo kia là hệ thổ, năng lượng thiên hướng trầm ổn, cộng thêm tinh thần lực mạnh, Trần miễn cưỡng khống chế được pháp lực này.
- chết cho ta!
Khung cảnh lúc này toàn là máu chảy, Trần bức ép thân thể quá giới hạn nên hôn mê. Bầy sói bị giết sạch. Có thể tưởng tượng quá trình kia kinh khủng thế nào.
Hắn vậy mà hôn mê nửa ngày, thân thể vốn bị pháp lực cuồng bạo phá hoại nghiêm trọng, lúc này xuất hiện một tia pháp lực hệ thổ chậm rãi lưu chuyển chữa trị lại, nơi được chữa trị qua tựa hồ còn vững chắc hơn trước nhiều.
Tối đến, sương mù không hề giảm bớt mà còn thêm phần âm u lạnh lẽo. Âm phong như dao cắt tạt vào mặt làm Trần từ trong hôn mê tỉnh dậy.
- ta, vậy mà có pháp lực
Trần không khó nhận ra, trong cơ thể có một tia thổ pháp lực, dù chỉ một tia, cũng đại biểu hắn có thể tu luyện, có thể trở thành tông sư, thậm chí cường đại hơn, có thể báo thù!
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Đạo Hư Vô
FantasíaVõ giả, võ sư, vương giả, hoàng giả, tôn giả Thiên Tôn còn chưa phải tận cùng Thiếu niên trưởng thành trong thiên hạ, thành tựu chí tôn, vang danh thiên cổ Tại hạ cuối cùng cũng biết cách vượt tường lửa, hiện tại xin phép comeback!