Kiếm quang đột ngột dừng lại, nhưng hỏa diễm bừng cháy lại càng mạnh hơn. Mạc lão quỷ móc ra hai miếng ngọc, đây là ngọc bội chứa tia linh hồn của Mạc Kình Mạc Thiên, lúc này hai miếng ngọc đã chuyển thành màu đen, tối tăm, lạnh lẽo.
- nghiệt súc, nó sẽ chết, theo ngươiiii!
Khuôn mặt lão đỏ bừng lên, kiếm trong tay không chút lưu tình hạ xuống, pháp lực sáng rực đốt cả màn đêm, không gì cản được.
- khônggg
Nhị trưởng lão vừa phóng lên muốn lấy thân cản kiếm, đã bị vô tình áp chế, người lão ép chặt xuống đất, lão vừa giãy giụa, nước mắt vừa tràn ra, giọt nước mắt của trượng phu, hối hận tột cùng.
Uỳnh
Hỏa quang tiêu biến, người ở hiện trường mở mắt ra, biểu cảm có khác nhau, nhưng đều chung ý nghĩ. Duy chỉ có hai nhân hoàng lơ lửng trên trời nở nụ cười
- tiểu tử này thật là quái vật
Khói bụi lắng xuống, tràn cảnh kinh thiên bị dập tắt, theo đó là nỗi kinh hoàng
- ngươi, ngươi không làm sao...
- ta làm sao cơ?
Hỗn độn ập tới, một côn duy nhất đánh bay thiên vương chín sao Mạc lão quỷ.
Nhị chuyển thiên luân!
Bùm
Mạc lão quỷ văng đi một đoạn, rồi định hình lại. Lão vừa kịp thở, một lốc xoáy cuồng bạo đã ập tới, hỗn độn chi lực như muốn xé nát linh hồn, mặc dù hỗn độn linh hồn lực đang xét nát linh hồn lão thật.
Tam chuyển thiên luân!
Tứ chuyển!
Ngũ chuyển!
Lục chuyển!
Gậy thứ 5 của Trần, dung hợp đầy đủ 6 nguyên tố, chỉ nói về áp súc, uy lực cũng là kinh thiên. Mạc lão quỷ chỉ biết chống đỡ, cuối cùng bị đập thành bụi phấn, vết đập này hằn sâu xuống đất, tỏa ra lôi điện chi lực, uy thế chấn nhiếp rõ ràng.
- hợp sức tấn công hắn!
Đả Đảo Nhất Kích!
Oành oành oành oành
- không, không thể thế được, hắn chỉ là chân vương, chúng ta là thiên vương cơ mà
Công kích có gần xa mạnh yếu, bất quá đều bị chặn đứng, côn ảnh ngập trời không lỗ hổng nào làm người ta ngao ngán chừng muốn tuyệt vọng.
- cùng lên! Lấy lực phá nát mai rùa này!
Nghe vậy, Trần chỉ cười, côn ảnh dập tắt, đều dồn về một chỗ, đó là trường côn nơi tay hắn, hỗn độn cuồng bạo phá toái hư không, phá gió quét một đường.
Trần lúc này đang ngồi trên chủ tọa, cầm trong tay là thư xin hàng của Trần gia, hắn nhẹ nhàng gấp thư lại, rồi nhìn về nữ nhân phía trước.
- Trần cô nương đa lễ rồi, chỉ cần không làm điều quá đáng, chúng ta vẫn là một nhà, cùng nhau yên bình mà sống, có phải không?
Trần cô nương nghe thấu ý đe doạ của hắn, chỉ biết gật đầu, chủ tọa Mạc gia là người trước mặt ngồi, còn người ngồi chủ tọa yến gia, lại là đệ đệ đang cung kính đứng sau lưng hắn.
- cảm tạ công tử rộng lượng, đây là chút lòng thành của gia chủ, nếu không còn gì nữa, tiểu nữ xin phép trở về.
Trần cô nương như ma đuổi, mấy chốc đã mất hút, tu vi nàng là thiên vương một sao, cao hơn Trần một cấp bậc lớn, nhưng đứng trước mặt hắn vẫn cảm thấy một cỗ áp lực khủng bố, khiến cho người ta không tài nào chống đối lại được.
- đại ca, vắng mất mấy ngày mà ngươi mạnh lên kinh khủng a
Khương Mặc biểu cảm cực kì hâm mộ, không một chút ghen ghét, đây đơn thuần chính là sùng bái.
- ngươi cũng là chân vương, so với ta là ngang ngửa, còn hâm mộ cái gì?
Khương Mặc nghe vậy chỉ lắc đầu, so về chiến lực, nó có thể đánh tay đôi với thiên vương 9 sao, đây là thiên phú của thần thú, vượt cấp chiến đấu dễ dàng. Nhưng Trần lại đập rụng thực lực thiên vương chín sao đó, còn một kích diệt sát quần hùng, lúc đó nó vừa hay chạy tới, chứng kiến được còn muốn trợn mắt một phen a.
- thê tử ngươi cùng Yến lão đại trưởng lão vẫn tốt chứ?
- Nguyệt nhi đang rất thương tâm, phụ thân nàng vì bảo vệ nàng và ta mà chết.
Trần nghe vậy thở dài, cũng cảm thán trong lòng, nếu Yến Nghê không hy sinh, có thể bây giờ Khương Mặc cũng bị bắt, cũng sẽ bị Mạc Kình Mạc Thiên giết hại.
- ta nhổ trọn Mạc gia, còn muốn nuốt Trần gia, dẫn dắt Yến gia trở lại huy hoàng, nhạc phụ nơi cửu tuyền nhất định sẽ rất cao hứng.
Khương Mặc mỉm cười, tự tin, nhiệt huyết.
Hai huynh đệ sóng vai nhau bước ra khỏi Mạc gia hoang tàn, mặt đất vẫn còn tàn dư hỗn độn chi lực, trời đã sáng, mọi thứ trở nên yên bình, chỉ có làm người ta muốn nghỉ ngơi.
Từ trên cao, Yến lão tổ cùng hai lão giả đáp xuống, Yến lão tổ cung tay nói:
- lão phu đã hiểu, lão phu nhất định sẽ làm tốt trách nhiệm của mình!
Nhạc Khôn của phủ thành chủ cũng từ đâu đáp xuống, hứa lời tương tự.
Hai lão giả lại nhìn về phía huynh đệ Trần, vẻ mặt tràn đầy áy náy, có rất nhiều hối hận, bọn chúng tấn công Yến gia là sự thật, giết người Yến gia cũng là sự thật. Trần cũng có thực lực đánh một trận với họ, có điều hắn tự cho là vô ích, nên mới không làm gì mà thôi.
- các ngươi giết người của ta, bọn ta cũng giết hai đệ tử của các ngươi, hiện tại ân oán phân minh, các ngươi cũng nên đi khỏi đây rồi.
Trần đạm mạc mở lời, hắn bay lên, xung quanh là gió xoáy nhẹ nhàng, cực kì có phong phạm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Đạo Hư Vô
FantasíaVõ giả, võ sư, vương giả, hoàng giả, tôn giả Thiên Tôn còn chưa phải tận cùng Thiếu niên trưởng thành trong thiên hạ, thành tựu chí tôn, vang danh thiên cổ Tại hạ cuối cùng cũng biết cách vượt tường lửa, hiện tại xin phép comeback!