Mặt trời rất nhanh đã lặn, lúc này Trần và Khương Mặc mới đi về, bọn hắn cũng không phóng nhanh như lúc tới, ngược lại là chậm rãi mà đi, vừa đi vừa trò chuyện hăng say không còn biết thời gian nữa.
- ngươi dự định thế nào
Trần ngữ khí từ sôi nổi trở thành nhẹ nhàng, hai tay chắp sau lưng, nhìn trời không chớp mắt.
Khương Mặc nghe vậy, bỗng nhiên nức nở, xoay qua ôm lấy cánh tay Trần:
- đại ca ngươi không cần tiểu Khương nữa sao?
- ngươi có mỹ nhân mới không cần đại ca nữa a
Khương Mặc thế mà im lặng, nó cúi đầu mà đi, không ai nhìn được trong đôi mắt đầy bóng tối ấy có gì. Rồi bỗng nhiên ngẩng đầu lên, buông Trần ra, đúng thẳng:
- ta không cần thành trì này nữa, nơi này nhiều tài nguyên tu luyện, nhưng ta muốn theo ngươi!
- vì?
- ngươi với ta có đại ân tình mà đời này không trả nổi
Khương Mặc nghiêm túc, khuôn mặt lãnh tĩnh, nhìn chằm chằm Trần, giống như sợ lúc này Trần sẽ đột nhiên bay đi mất. Trần chỉ cười, đi đứng thản nhiên, cũng không đáp lại ánh mắt Khương Mặc.
- ta nào có ơn gì với ngươi?
Trần đối với nó cũng không hề làm ra giúp đỡ gì, thậm chí trước kia còn chiếm lợi ích tinh thần lực từ nó nữa.
- đối với ta, quan trọng nhất là thoát khỏi khu rừng đó, biết được rất nhiều điều, và gặp được nàng, đại ca, tất cả đều do ngươi mới có được!
- ngươi yêu nàng?
- đúng!
- vậy còn muốn ở bên ta?
- chúng ta cam đoan không vướng bận ngươi!
Khương Mặc từ bé đã lạc đàn, sống như dã thú, tính cách non nớt này là sự thật, còn xảo quyệt độc ác chỉ là bản năng mà thôi. Có điều lúc này Trần nhận thấy Khương Mặc đã chính chắn hơn trước rất nhiều, làm hắn vui mừng không thôi.
- tiểu Khương ngươi xem đằng kia còn có kẹo hồ lô, đi mua a...
Trần vừa về đã vào phòng luyện công, hắn không vội hấp thu pháp hạch tăng tu vi mà dồn tinh lực vào tuyệt chiêu. Tuyệt chiêu càng tinh tế mạnh mẽ, chiến lực sẽ càng mạnh, giống như nước trong thùng rất nhiều, nhưng dùng muôi múc lấy thì lại nặng gấp mười lần dùng tay múc lấy vậy. Trần nghiên cứu tuyệt chiêu mạnh nhất bấy giờ là Tứ Chuyển Thiên Luân, nếu thi triển phân tán thành lốc xoáy thì sẽ tiêu hao nhiều pháp lực hơn tinh thần lực, ngược lại áp súc thành cầu năng lượng thì tinh thần lực lại tốn rất nhiều, cả hai đều có ưu khuyết, nếu lựa chọn hợp lí thì chiến lực bộc phát không ngờ. Điều khiến Trần đau đầu lại là phi hành bí kĩ mà Yến lão cho hắn, nguyên lí của bí kĩ này đơn giản là tạo ra vòng xoáy bằng pháp lực, rồi từ đó bay lên, nhưng Trần dù thôi động Tứ Chuyển Thiên Luân cũng không đủ duy trì khiến hắn bay lên được.
Mải mê nghiên cứu, trời đã sáng. Trần đứng dậy, tinh quang trong mắt lóe lên, con ngươi hắn đen như mực, nhìn như tĩnh mà giống như hỗn độn, phân tán rồi áp súc liên hồi.
Tại phòng họp của Yến gia
- Trần tiểu hữu, lão hủ có một tin xấu và một tin rất xấu, ngươi muốn nghe tin nào trước?
- tiểu tử muốn nghe tin xấu trước
Yến Nam Hoa nghe vậy khẽ hắng giọng, ánh mắt ngưng trọng, cũng không hốt hoảng:
- tin xấu là hai nhà kia đã liên minh thành một!
Trần nghe được cũng không ngạc nhiên, biết thất thế mà không liên hợp mới là ngu ngốc.
- còn tin rất xấu?
- vùng ngoại thành, ở gần chỗ Mạc gia phát hiện một mỏ khoáng, có rất nhiều hỏa thạch vô cùng tinh thuần!
Yến Nam Hoa vỗ vỗ đầu, việc này hiển nhiên không ai ngờ được, phải biết người tu luyện mỗi lần đột phá đều cần nguồn năng lượng khổng lồ, những vị lão tổ dừng ở thiên vương 9 sao là do thiếu thốn tài nguyên mà ra. Hiện tại hai lão tổ bên kia đã bị Kha Lạc chưởng thương, Yến gia mới có thể nhân cơ hội đánh đổ hai nhà, bá chiếm tòa thành, nhưng lại xuất hiện mỏ khoáng, chỉ cần như vậy thôi đã dư sức khiến lão tổ Mạc gia đột phá nhân hoàng cấp lật ngược tình thế rồi.
- xem ra là trời muốn diệt Yến gia ta.
- Yến lão chớ bi quan, người còn chưa đột phá, sao lại chịu thua dễ vậy được?
Trần điềm tĩnh lạ thường, trong mắt còn lấp lóe tham lam, người khác cần năng lượng còn phải phù hợp mệnh cách hệ gì, còn mệnh cách của hắn có thể chuyển hóa mọi pháp lực, ăn xong mỏ kia cũng phải tăng tới thiên vương là ít đi?
- đại ca, ngươi muốn cướp mỏ?
Khương Mặc vừa phát biểu, mọi người đều giật mình, bất quá Trần lại là gật đầu, hắn nhìn mọi người, kiên nhẫn giải thích:
- nếu mỏ đó quan trọng với Mạc lão tổ như vậy, thế ai sẽ trông giữ nó? Và lão liệu có chia sẻ nó cho Trần gia?
- ta hiểu rồi, nói vậy hiện tại chỉ có Mạc lão gia hỏa ở đó, lúc này cướp mỏ là hảo kế!
Yến Nghê chen vào
- ngay lúc này Yến gia chia quân 2 đường cướp mỏ cùng đánh nhà Mạc gia, mới là hảo kế!
Yến Nam Hoa phụ họa, lão sống trăm năm không có điều gì chưa trải qua, nếu lúc này địch đã tự chia lực lượng, vậy cũng nên đánh tới rồi.
- Yến lão chớ hấp tấp, thật ra chúng ta chỉ cần cướp mỏ thôi, còn lại Trần gia sẽ thay ta xử lí, bây giờ chỉ cần tập trung lực lượng là được.
- được, tất cả theo tiểu hữu!
Yến Nam Hoa đã cược vào thiên tư và trí tuệ của Trần, muốn gia tộc quật khởi, lão chỉ có thể tin tưởng tuyệt đối vào thiếu niên này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Đạo Hư Vô
FantasiaVõ giả, võ sư, vương giả, hoàng giả, tôn giả Thiên Tôn còn chưa phải tận cùng Thiếu niên trưởng thành trong thiên hạ, thành tựu chí tôn, vang danh thiên cổ Tại hạ cuối cùng cũng biết cách vượt tường lửa, hiện tại xin phép comeback!