Chương 31: Thân phận lớn

7 1 0
                                    

Thiên địa nổi giận, bầu không khí dường như biến đổi vì một con người nhỏ bé, Đế Thiên Đại Lục ầm vang bão táp, như điên cuồng, mừng rỡ.

- có Tướng Thần xuất thế!

- mau phong tỏa bầu trời, đừng cho những lão đấy biết được. Mặt khác gấp rút tìm được người mang Tướng Thần, đó là hy vọng quật khởi!

- tuân lệnh!

Lầu các uy nghi, thấp thoáng bóng người già nua mang trong người sức mạnh dời non lấp bể, họ không nhiều lời, lực lượng tuôn ra như biển nước, thật sự đem bầu trời thành công che đậy.

Trần dưới thiên kiếp lôi đình lúc này đã biến hóa một trời một vực, thân hình có đủ các nguyên tố vờn quanh, phảng phất như đều nhận hắn làm chủ, không ngừng đi vào cơ thể, mặc hắn hấp thụ.

Nửa ngày qua đi, thiên kiếp đã đi mất, Trần may nhờ đậu thần của Kha Lạc, cuối cùng thoát kiếp, còn được lôi điện tẩy rửa, len lỏi trong từng thớ thịt, thân thể đã đủ chống lại chân vương.

Hắn vẫn đứng đó, giữa đêm đen tĩnh mịch, chẳng làm gì, chẳng nghĩ gì, giống như bản thân mình chẳng có gì cả...

Uồm

Sư tử khổng lồ vọt ra từ bóng tối, móng vuốt có kim quanh sắc lẹm, pháp lực thuần kim sắc, so về chất lượng thì chân vương bình thường hiếm kẻ dám so bì.

Bỗng nhiên sư tử khựng lại, nó không thấy gì cả, nhân loại phía trước vẫn đứng yên, nhưng nó cảm nhận rõ ràng rồi, nó chính là con mồi, mà còn là con mồi nằm gọn trong bẫy.

Hư không tĩnh mịch, lỗ đen lan tràn, pháp hạch, kim xỉ,... đều bị nuốt sạch.

- ngươi đã đi vào thế giới của ta

- chỉ con đường chết.

Trần đã thành công lĩnh ngộ Vô Vi Tâm, thành công tu luyện toàn bộ Vô Vi Kinh, hắn đoán bí kĩ này ít nhất phải là Tôn giả sáng tạo ra, khi thăng cấp hắn đã được cảm nhận trực tiếp 10 nguyên tố tạo thành thế giới này, cảm ngộ đối với thế giới đã bắt đầu rõ ràng, nhờ đó mới lĩnh ngộ Vô Vi Tâm giúp đỡ vượt qua được thiên kiếp.

- cuối cùng ta cũng có át chủ bài!

Trần nhìn nhìn sao trên trời, sau khi nhìn rõ phương hướng liền phóng về thành Hắc Thiết, thú dữ ven đường đều bị nuốt chửng sạch sẽ, hấp thụ 10 thuộc tính đã khiến hỗn độn pháp lực của Trần hoàn thiện, từ lúc này hắn có thể hấp thu bất cứ nguồn năng lượng nào, trừ khi ăn không tiêu mà thôi.

- lão đại ngươi xem hôm nay chúng ta thật may mắn, vừa nhặt được xác yêu thú cấp 8 không biết từ đâu ra, vừa bắt được tiểu cô nương xinh đẹp a.

- ngươi nói bé một chút, người này xác này đều là cực phẩm, để lộ sẽ mang họa chết người!

- lão đại ngươi lo xa rồi, nơi này rừng rú làm gì có ai ngoài chúng ta

- lão đại hay là chúng ta trước tiên thưởng thức vị cô nương này...

Đại hán nọ nước dãi lòng thòng, gã vừa nói xong, bao tải sau lưng liền quẩy động, tiếng kêu bên trong phản đối gã, thanh âm có dữ tợn, cũng có yếu đuối, vô lực. Giống như đã xác định thân mình chìm vào bãi cát đen, dù giẫy giụa thế nào cũng không sao thoát được.

- tiểu tử ngươi là ai từ đâu...

Hai tiểu tốt không kịp hé lời đã bị hư vô nuốt chửng, không còn cát bụi.

Yến Kinh Hoa từ bao tải chui ra, khuôn mặt vẫn còn cảm xúc kinh hoàng, tới khi nhìn thấy Trần, trở thành mừng rỡ.

Nói là rừng rậm nhưng thực chất đây là dãy núi lớn, chỉ cần muốn liền có thể tự đào đất đá thành thạch động trú ẩn, Trần lực lượng thông thiên, phong phạm cao thủ, một chưởng đánh ra đã phá đá thành một hang nhỏ.

Mùi thơm dữ dội, ánh lửa bập bùng, khuôn mặt Yến Kinh Hoa đỏ ửng, nàng cầm một miếng thịt tắc kè, trên đó vẫn còn dính hỏa pháp lực nồng nặc mà tinh khiết, đã được chế biến thành rất thơm ngon.

Yến Kinh Hoa lúc này đã phấn chấn trở lại, Trần mới dám hỏi chuyện thành Hắc Thiết, nghe vậy, nàng lập tức nghiêm trọng, kể cho hắn nghe tới cực kì rõ ràng.

- vậy chúng ta lập tức xuất phát

Chuyện xảy ra là do Mạc gia có quan hệ với Vân Kiếm tông, hôm qua vừa là lúc người Vân Kiếm tông tới đón Mạc Kình Mạc Thiên, bọn chúng lại là đệ tử của trưởng lão trong tông môn, dẫn đến những cao thủ đó đánh tới Yến gia đòi công đạo.

- bất quá, ngoài Hoa cô nương còn có ai chạy thoát không?

- ta... ta không biết, ta chỉ chạy đi, được một lúc thì bị bắt mất...

Yến Kinh Hoa sắc mặt nhợt nhạt trở lại, trái với vẻ ngoài thành thục, bản thân nàng lại có phần non nớt, đổi lại là bất cứ ai gặp phải tình cảnh này đều phải kinh hoàng.

- được rồi đi thôi

Hắn không nói nhiều nữa, tình thế hiện tại vô cùng bất lợi, Khương Mặc đang thế nào cũng còn chưa biết, nhân đêm tối, tốt nhất là trở về xem xét thế cục.

Trần phóng đi không hề do dự, để nhanh chóng hắn một tay xách theo Yến Kinh Hoa, nàng nhìn hắn, đỏ mặt, hắn không nhìn nàng, xa cách. Rừng núi hoang vu, trong lòng của thiếu nữ có ấm áp tột độ, cũng có ảm đạm vô cùng, cảm giác an toàn mà có phần sợ hãi, sợ hãi cảm giác an toàn ấy sẽ mất đi...

Trời còn chưa sáng, Trần đã chạy về thành, hắn nhìn từ xa, lập tức mặt mày ngưng trọng.

- đèn Yến gia không sáng, có biến rồi!

Thiên Đạo Hư Vô Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ