Chương 6: Tiên Thiên Thánh Tinh

20 2 0
                                    

Trần xoáy càng lúc càng thuần thục, hai tia pháp lực lúc này chậm rãi dung hợp, bởi vì pháp lực trong đan điền hắn lúc này đều là thủy hệ, tia thủy pháp lực kia thuận thế dung nhập càng là nhanh chóng.

Lốc xoáy lúc này đã nhanh đến giới hạn khống chế của hắn mới miễn cưỡng khiến cho hai đại gia kia dung hợp. Nếu hắn còn chưa bước vào tông sư cấp, đan điền mở rộng, thân thể tăng cường thì đã bị lực li tâm của lốc xoáy xé nát.

Dung hợp thoáng cái bước vào giai đoạn cuối cùng, lúc này cần nhất chính là kiên trì, quá nóng nảy tất cả sẽ đổ sông đổ biển.

Mãi tới khi trong đan điền chỉ còn lại một tia pháp lực, Trần mới thở phào, cả người hắn buông lỏng. Hắn đem tia tam hệ dung hợp pháp lực này dung nhập vào mệnh cách, bây giờ hắn chính là tam hệ dung hợp mệnh cách, pháp lực của hắn cũng sẽ hoàn toàn chuyển hóa thành tam hệ dung hợp pháp lực, cùng pháp lực bình thường mạnh hơn gấp 10 lần.

Trần thức tỉnh khỏi trạng thái tu luyện, lúc này trời đã tối. Trần nhìn lên trăng, có chút thất thần. Mắt hắn bỗng trừng lên, tinh thần lực cùng pháp lực đồng thời tuôn ra, tinh thần lực cùng pháp lực của Trần nhờ hai lần lốc xoáy mà dung hợp hoàn mỹ hơn nữa, hắn khẽ quát:

- tam chuyển thiên luân!

Một vòng xoáy cứ thế xuất hiện, uy lực này đánh lén e rằng có thể giết chết thiên sư cấp, bởi bên trong thiên luân có dung nhập tinh thần lực, đánh được vào linh hồn, linh hồn bị đánh tan, tự nhiên là chết tới không chết hơn được.

- hảo tuyệt chiêu, hảo tinh thần lực !

Giọng điệu này hẳn là của Phàm lão không sai. Phải biết Phàm lão là thiên đế cấp cao thủ, bây giờ khen hắn hai tiếng tự nhiên để hắn lấy làm vinh hạnh.

- tiểu tử trói gà không chặt, thỉnh lão sư dạy dỗ thêm !

Phàm lão nghe vậy khóe miệng đang cười khẽ co giật, này là ý muốn đòi đồ vật của hắn a.

- trong nhẫn không gian của ngươi có đồ vật tới thiên đế cũng thèm thuồng, ngươi còn không biết xấu hổ đòi ta.

Trần nghe vậy khẽ động trong lòng, hắn bây giờ đã có tinh thần lực tông sư cấp 3 sao, sớm có thể thăm dò toàn bộ đồ vật trong nhẫn.
Hắn tìm một hồi, thấy được công pháp, vũ khí, đan dược, đá quý... bất quá còn chưa tới mức làm thiên đế thèm thuồng.

- ồ

Trần lúc này đang nhìn một khối kim loại, trong nhẫn cha cho hắn mặc dù có nhiều khoáng thạch, đá quý khiến khối kim loại này lại có vẻ tầm thường. Bất quá hắn linh cảm đồ vật tuyệt đối quý giá.

- lão sư ý người có phải là vật này?

Phàm lão một khắc nhìn thấy khối kim loại liền sáng mắt lên, rồi nhanh chóng một bộ nghiêm túc trở lại. Hắn bây giờ đã là đỉnh phong của thế giới, chẳng thiết tha gì lực lượng nữa.

- đây là Tiên Thiên Thánh Tinh, có thể trưởng thành theo pháp lực của chủ nhân, lên được tới thiên đế cấp!

Trần lúc này hiểu được, vì sao hắn bị diệt tộc, cái này gọi là hoài bích có tội, thất phu lại vô tội a.

- đã vậy ta liền diệt lại các ngươi!

Phàm lão dường như thấy được cỗ ý chí của hắn, lại nói :

- ngươi nhỏ máu nhận chủ, dùng tinh thần lực khống chế hình dạng của nó là được.

- ngươi vẫn là nên thay lại quần áo a

Phàm lão ném cho hắn một bộ đồ nông dân như của lão đang mặc, rồi bịt mũi ghét bỏ chạy đi.

Trần nhìn lại mình, hắn đã hai tháng hoang dã, lúc này tắm xong lộ ra làn da săn chắc, có phần trắng trẻo, yêu mị. Đây hẳn là hiệu quả của Nguyệt Nhãn đem lại. Bất quá một thân rách rưới lại quá khoe của đi. Hắn cười cười, cứ thế thay quần áo.

- ta sẽ đem ngươi phát dương quang đại!

Trần nói xong liền nhỏ máu lên khối Tiên Thiên Thánh Tinh. Lúc này trong đầu hắn xuất hiện một liên kết kì lạ, tựa như nó là một thể với hắn vậy. Hắn khẽ nghĩ, Tiên Thiên Thánh Tinh liền biến hóa, cuối cùng biến thành một trường côn, dáng vẻ mười phần bạo lực. Lúc này chính nó đã cố định thành côn hình, nương theo pháp lực Trần mà phát triển, tiềm lực vô biên!

Trần mở mắt ra, khẽ thở dài. Thực lực hắn bây giờ lớp trẻ trong gia tộc đã chẳng ai sánh được, bất quá cũng chẳng còn ai a.
Nghĩ đến đây Trần không khỏi đau buồn, mẹ hắn chết trước mắt hắn, cha bị bắt đi vô lực kháng cự, Trần lúc đấy chỉ biết chạy thoát, bây giờ nhớ lại càng thấy thương tâm.

- đại trượng phu muốn rơi lệ, cũng trước hết đem máu bắn ra 5 bước!

Hết thảy điều này đã được Phàm lão xem vào mắt, lão biết thiếu niên này là rồng, không thể ở hoài một chỗ, mà phải cỡi gió bay lên đỉnh bầu trời.

- ngươi đã muốn đi ta cũng không cần giữ, ngọc bội này có lưu giữ khí của ta, ngươi gặp nguy hiểm thì phá nát ta sẽ cảm nhận được.

Phàm lão nói xong lại phất tay áo, nhu kình tiễn Trần bay thẳng ra bên ngoài hang động.

Trần lấy lại thăng bằng rồi nhìn hướng trong hang, lúc này sớm đã không còn cái hang nào nữa. Bất quá hắn vẫn nhằm hướng sâu trong Mê Vụ sâm lâm quỳ lạy:

- ơn nghĩa lão sư, tiểu tử ghi nhớ, sẽ không làm mất mặt lão sư!

Trần nói rồi đứng dậy hướng bên ngoài đi khỏi.

Thiên Đạo Hư Vô Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ