Sau đó, từ trán của Sâm La Hắc Báo đi ra một đoàn sáng, Trần biết đây là huyết thệ. Huyết thệ này là khế ước ngang hàng, dù sao hắc báo cũng có tôn nghiêm của nó, không thể vì tham sống mà để con người chà đạp được.
Hắn nhỏ ra giọt máu rồi điều khiển nó dung nhập vào đoàn sáng, đoàn sáng tách ra làm 2 rồi phân ra đi vào mi tâm cả hắc báo và Trần. Hắn biết khế ước đã thành rồi, một cỗ tin tức hiện lên, bất quá việc quan trọng bây giờ là trợ giúp hắc báo. Trần bước đến bên hắc báo, hắn đặt tay lên trán nó, tinh thần lực ồ ạt đi vào chiến trường.- tam chuyển thiên luân!
Tuyệt chiêu duy nhất của Trần được hắn xài tới quen tay, có thể đơn giản dùng tinh thần lực vẫn đánh ra được. Tinh thần lực của con chồn nhanh chóng bị hấp thu hết, phần nhiều là của Trần. Còn riêng tinh thần lực từ cây pháp dược, hắn cũng không tham lam nữa, phần lớn tinh thần lực cấp thiên sư đã làm hắn đầu óc muốn trầm trọng.
Một người một thú sẽ cứ thế tu luyện, không khí tuy tĩnh lặng nhưng lại đang bị áp lực đè nén tới kinh người. Phỏng chừng một khi bạo phát chính là kinh thiên động địa.
choang
Tinh thần lực của một người một thú đột phá hoàn tất, lúc này tinh thần lực của Trần vô cùng cô đọng, về số lượng thì là tông sư 4 sao nhưng chất lượng thì ngang hàng thiên sư cấp. Hắc báo tựa hồ cũng thu được đột phá lớn, hắc ám pháp lực cùng tinh thần lực đan xen quanh thân, không cẩn thận nhìn vào nó có thể thần trí cũng bị lấy đi mất.
- ta gọi là Trần
Trần ngắn gọn bắt chuyện
Hắc báo tuy không nói được nhưng khế ước cho phép nó dùng tinh thần lực biểu đạt ý đồ với Trần.
Hắn nhíu mày, thì ra hắn còn quá hạn hẹp, Sâm Lâm Hắc Báo lại là một đại tộc, tổ tiên là một con Thiên Ma Hắc Báo thần thú. Trần hiểu biết được, thần thú chính là thập tam cấp thú, mạnh như thiên đế, mà tên này là tộc nhân thiên phú nhất, hắn thức tỉnh thần thông thôn phệ của tổ tiên, Sâm La Hắc Báo tộc nội bộ chia rẽ, phe cánh của hắc báo bị tiêu diệt, hắc báo còn một đường lui phải trốn ra ngoài rìa của Mê Vụ sâm lâm chờ đông sơn tái khởi. Lúc này gấp gáp tăng thực lực mới lâm vào tử cục, may mắn hắn xuất hiện.
- thật là may mắn? Ngươi ban đầu cũng chẳng có ý tốt gì
Hắc báo lườm Trần, một bộ ta khổ quá
- tiểu hắc ngươi yên tâm, chúng ta là cùng cảnh ngộ a, này chính là thiên mệnh, là thiên mệnh đấy!
- ta gọi Khương Mặc, tiểu ông nội ngươi
- được, tiểu Khương ngoan a
Khương Mặc tức tối không thèm tranh cãi.
Đường hắn đi vào mất 2 tháng bất quá lấy thực lực bây giờ chỉ cần 5 ngày là ra được, Khương Mặc vốn muốn chở hắn cho nhanh nhưng Trần còn muốn chậm rãi đi tìm pháp dược, nó chỉ có thể đi theo.
Dần dần nó nhận ra, thực lực của người này cùng nó không chênh lệch mấy, dù tu vi thấp hơn 1 cấp bậc nhưng pháp lực của Trần cùng Ám pháp lực của nó mạnh hơn 5 lần. Tinh thần lực còn mạnh hơn nó một chút, nếu thực đánh nhau thì thắng thua nó còn không nắm chắc nổi, đặc biệt tên này còn quá khôn ngoan, cứ thế trong tâm nó đã muốn phục con người này.
Quả thật còn nhiều pháp dược mà lúc trước hắn không để ý, thành ra mất 7 ngày cả hai mới đi ra khỏi Mê Vụ sâm lâm.
- thì ra đây là mặt trời, nhỏ hơn chân ta a
Khương Mặc thích thú lấy chân quơ quơ so sánh với mặt trời .
- ngươi là hắc ám hệ, gần gũi mặt trời hình như không quá hợp lí a
- ngươi biết cái gì, ta có cảm giác nếu ăn được mặt trời đó thì cái đại lục này một hơi thở là toang ngay.
Trần muốn bó tay nó rồi, người thú hiểu nhau thật khó a.
Ngắm nhìn bầu trời xa xa, hắn có xúc động muốn quay về thành Vô Vi xem sao. Bất quá lập tức lí trí lại, có thể bây giờ bọn Hồng gia vẫn ở đó chờ hắn.- vẫn là nên tìm thành trì nhỏ thăm dò đi.
Khương Mặc nghe vậy gật đầu
- cơ mà thành trì nhỏ ở đâu cơ?
- ờ thì...
Một người một thú còn đang chần chừ thì một toán cướp đúng lúc nhảy ra
- tiểu huynh đệ, có đồ vật gì quý giá đưa ca giữ cho a
Tên đầu lĩnh này chỉ là tông sư 8 sao, luận tu vi là hơn Trần bất quá chiến lực chẳng đáng nhắc đến, phí một phen công phu, tên đầu lĩnh lúc này tư thế xinh đẹp nằm úp xuống đất.
- tiểu... tiểu huynh đệ, à không, đại gia có gì từ từ nói a, chúng ta hiểu lầm
- thành nhỏ gần nhất ở đâu
Trần cũng không ý định vui đùa cùng hắn
- ở đó, ở đó đó, có thành tên gọi Hắc Thiết, còn có, ta còn có chút đồ vật, đại gia nhận lấy tha mạng a
Đầu lĩnh nói rồi quăng ra một cái giới chỉ, sau đó lập tức lên ngựa, dẫn đầu chạy mất.
- tiểu tử, ngươi chờ đấy!
Trần lúc này thật không còn gì để nói, hắn chỉ muốn hỏi đường a, này là đỉnh cao của tự biên tự diễn, ăn cướp của người bị người dạy dỗ đến quen mồm rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Đạo Hư Vô
FantasyVõ giả, võ sư, vương giả, hoàng giả, tôn giả Thiên Tôn còn chưa phải tận cùng Thiếu niên trưởng thành trong thiên hạ, thành tựu chí tôn, vang danh thiên cổ Tại hạ cuối cùng cũng biết cách vượt tường lửa, hiện tại xin phép comeback!