Chương 7: Hắc báo

24 2 7
                                    

Trần lúc này cơ bản đã có khởi đầu tốt đẹp, hắn biết đường tu luyện của hắn không giống người thường nên cũng không truy cầu công pháp nữa. Trên đường ra khỏi Mê Vụ sâm lâm, Trần tìm trong nhẫn không gian một quyển côn pháp cơ bản. Hắn ý định sẽ sáng tạo ra chiêu thức thuộc về mình, có vậy trong tay mình mới là mạnh nhất, nên cho dù là thiên tôn cấp côn pháp đặt trước mặt hắn cũng muốn vô tình bỏ qua.

Cuối cùng Trần lại là dung hợp được Tam Chuyển Thiên Luân vào côn pháp, cũng không phải sáng tạo ra chiêu thức mới, bất quá bây giờ hắn có thể dùng côn đánh ra Tam Chuyển Thiên Luân, uy lực so với dùng tay không là không thể so sánh được.

Lúc này trước mặt Trần là hai con mãnh thú đang quyết đấu, hắn cứ thế ẩn nấp quan sát. Bản thân chiến lực Trần cùng tông sư cấp là gấp 10 lần, tăng thêm tuyệt chiêu tinh thần công kích, hắn hiện tại mạnh ngang thiên sư. Bất quá hai tên kia trùng hợp lại là thiên sư cấp. Trần cũng không vọng động, cái hắn muốn là lưỡng bại câu thương, còn hắn làm ngư ông đắc lợi!

Hai thú kia một con là loài chồn, nhưng lông rậm che hết mặt mũi, quanh thân có sóng tinh thần lực dao động, đây là biểu hiện nó đang tích tụ lực lượng. Con kia là báo đen, Trần nhận ra nó là Sâm La Hắc Báo, trên đuôi có 3 đường vân màu trắng nổi bật, ý nghĩa là tam giai thú, mạnh như thiên sư cấp. Sâm La Hắc Báo cũng đang súc tích lực lượng, tụi nó ý thức được chiến đấu cần phải mau lẹ, bằng không một số tên mũi thính sẽ ngửi thấy mùi máu mà bò tới.

Trần dùng Nguyệt Nhãn tìm tòi, hắn tự nhiên không cho là hai con này rảnh rỗi nên rủ nhau đi quyết đấu. Quả nhiên cách đó không xa là một gốc pháp dược, ẩn chứa tinh thần lực nồng đậm mà tinh thuần. Phỏng chừng vừa mới chín. Trần sáng mắt, cha hắn là tộc trưởng nhưng không phải ông cố nội, pháp dược trong tộc là do trưởng lão khác trông coi, bằng không hắn cũng muốn tìm lấy ăn hết.
Phải biết pháp dược khác đan dược ở chỗ, đan dược là pháp dược luyện chế thành, chứa năng lượng nhiều hơn, nhưng không ai làm là hoàn mĩ nhất, đan dược luôn có một số tạp chất, càng dùng hiệu quả càng giảm. Còn pháp dược dùng bao nhiêu cũng được, chỉ cần cố gắng xây chắc căn cơ không tăng lên quá nhanh thì không còn vấn đề gì.

Trong khi Trần còn đang tính toán, hai thú đã xông vào nhau, con chồn dùng công kích linh hồn quấy nhiễu, hai vuốt cũng vô cùng linh hoạt, ưu thế tốc độ của hắc báo không làm ra tác dụng gì. hắc báo triền đấu một hồi quyết định từ thế chủ động sang bị động, nó đứng yên một chỗ chịu đựng công kích linh hồn từ con chồn.

Một hồi sau đó, hắc báo đổ gục xuống tắt thở. Bất quá Trần cũng không ra ngay, hắn biết Sâm La Hắc Báo này là thú hệ hắc ám vô cùng hiếm gặp, nãy giờ hắn không thấy hắc báo này dùng ám pháp lực lần nào, có thể còn có hậu chiêu nha.

Quả nhiên, khi chồn toang giơ vuốt kết liễu, hắc báo trở mình dậy, móng vuốt hắc báo giờ là một khoảng đen, hắc ám pháp lực trong đó như muốn thôn phệ ánh nhìn của hắn. Hắn biết chiêu này là hắc báo bị động súc tích nãy giờ, uy lực tuyệt đối kinh người.

Roách

Cổ con chồn không chút bất ngờ nào bị xé rách, có thể nói là đứt ngang. Con chồn sinh cơ tiêu biến. Hắc báo ngoài dự đoán của Trần, nó hướng về đầu chồn hút mạnh, thôn phệ chi lực tỏa ra đem pháp hạch tinh thần hệ nuốt chửng. Hắc báo bỗng giật mình, lúc này tựa như nó cảm thấy nguy hiểm, vội đem cây pháp dược ngậm vào miệng ăn luôn, rồi chạy đi mất.

Trần hắn một khắc con chồn vừa ngã xuống đã định xông ra, nhưng hắn cũng vừa thấy được một đàn sói, đều là tông sư cấp chạy tới, hắn cũng phải chạy rồi. Bất quá, lại là chạy theo hắc báo kia nha, nhiều đồ ăn như vậy, còn là tinh thần lực, hắc báo kia đoán chừng ăn không tiêu, với lại Trần cảm thấy rất hứng thú với thôn phệ chi lực đó nó vừa thi triển đấy.

Hắc báo chạy được một quãng xa thì chui vào một cái hang nhỏ, sau đó xung quanh nó đi ra một đoàn hắc ám pháp lực che đậy bản thân khí tức của nó đi. Nếu Trần không có Nguyệt Nhãn sợ là cũng không tìm ra nó. Nếu đã chạy rồi thì hắn cũng không gấp, ngồi xem một chút a, lỡ hắc báo khỏe mạnh hấp thu hết đồ ăn mà mình còn xông vào chẳng phải là dâng tráng miệng? Bất quá hắc báo bây giờ lại là không tiêu rồi, Trần cảm nhận được tinh thần lực của nó đang bị lấn chiếm bởi tinh thần lực của con chồn, hiện giờ hai con lại tiếp tục tranh đấu, để thức hải của hắc báo rung chuyển kịch liệt.

- Ta có thể giúp ngươi hấp thu hết, bất quá ngươi phải theo ta, thế nào?

Sâm La Hắc Báo có tư chất rất cao, thông minh nhanh nhạy, thế mà lại nghe hiểu. Dù sao nó cũng là thú, tâm tư còn đơn thuần, hiện tại nó đã bị ép sắp nổ thức hải rồi, con chồn kia mạnh về tinh thần lực, nó hoàn toàn không ăn nổi.

Cuối cùng, dưới nụ cười sáng lạn của Trần, hắc báo u uất gật đầu.

Thiên Đạo Hư Vô Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ