Đi tới thành Hắc Thiết, cũng là một đường hoang sơn dã lĩnh. E ngại một số thú rừng ban đêm phiền phức, bọn Trần đêm đến đều dừng lại nghỉ ngơi.
Đêm tối đen như mực, ánh trăng le lói như muốn ở lại mà lại có thể đi khỏi bất cứ lúc nào. Trần có Nguyệt Nhãn tâm tình cũng không khỏi chập chờn. Hắn tâm thần cứng cỏi nhưng cũng mới 16 tuổi, vẫn thấy cô đơn, thấy đau buồn. Lúc này hắn càng là ước muốn có người bên cạnh mình tâm sự mà thôi.
- đúng rồi, có người a, tiểu Khương ngươi lại đây.
Khương Mặc gừ một tiếng phóng tới, mắt nó đen hơn cả đêm tối, như đại diện cho hết thảy hắc ám trên đời.
Trần tìm trong nhẫn không gian, hắn lúc trước có thấy một viên hóa hình đan, giúp thú biến thành người. Bất quá thú đó phải có trí tuệ nhất định, nếu quá ngu ngốc thì xem như lãng phí một cao cấp đan dược rồi.
Bình thường thú phải đạt tới cấp 5, mạnh như thiên vương, được xem là vương giả của loài thú, hiệu lệnh được bách thú phục tùng. Mới có thể hóa hình.Trần nghĩ tiểu Khương này là huyết mạch thần thú, tất nhiên đủ trí tuệ, đan này nên là sớm đưa cho nó.
- hóa hình đan, ăn đi
Khương Mặc nghe hiểu, không do dự ăn vào.
Vừa nuốt hóa hình đan xuống bụng, nó dường như cảm ứng được gì đó, liền nằm phủ phục bên người Trần, quanh thân tinh thần lực cùng hắc ám pháp lực phiêu phù, muốn đem cả màn đêm cắn nuốt. Trần thấy vậy không nhìn nó nữa, hắn sợ Nguyệt Nhãn bị hút mất a.
Dần dần hắc ám lực cùng tinh thần lực đan xen nhau hình thành một cái kén, tựa hồ còn muốn dung hợp lại. Trần thấy vậy liền dùng ra Tam Chuyển Thiên Luân, vòng xoáy tam hệ dung hợp pháp lực và tinh thần lực xuất hiện rồi lớn dần, bao phủ quanh Khương Mặc. Hắn đây là muốn tinh thần lực cùng pháp lực của Khương Mặc triệt để dung hợp vào nhau, chiến lực một bước tăng cường.
Cái kén đen chấn động, tựa hồ tiếp nhận lực lượng dung hợp mới, dần chuyển đen hơn nữa, bên trong thấp thoáng có ánh sao lóe lên rồi vụt tắt, rồi lại lóe lên, vụt tắt...
Trần hộ pháp cho Khương Mặc hóa hình cũng đã 10 tiếng đồng hồ, với cấp độ của bọn hắn, vài đêm không ngủ cũng chẳng có chuyện gì.
U u u
Từ trong kén yếu ớt phát ra tiếng gió ngâm, rồi âm thanh lớn dần, vù vù từng trận lớn, sau đó kén đột ngột bành trướng ra.
Oành
Kén nổ, một thiếu niên thân hình chắc khỏe, thoáng có chút gầy, đôi mắt hồn nhiên trong suốt vô cùng đáng yêu
- Trần đại ca ta đã hóa hình, tinh thần lực là thiên sư cấp rồi a
Trần mặt không biểu tình ném cho hắn một bộ quần áo nông dân. Này là Phàm lão cho hắn mấy bộ làm kỉ niệm, hắn cũng rất thích mặc.
Khương Mặc loay hoay một hồi cuối cùng mặc được quần áo. Rất ra dáng một cục cưng ngây thơ đơn thuần từ quê lên phố dễ bắt nạt. Nào giống hắc báo mưu mô xảo quyệt muốn ăn người, này là lừa gạt a.
- ngươi không thể dọa người một chút à
- ta không biết a, này ta cũng không khống chế được
Khương Mặc lắc đầu, cái má nhỏ đung đưa, mắt còn mở to, vô cùng đáng yêu.
Bất quá nó tính cách thế nào Trần rất rõ ràng, vẫn là hùa theo không nên trêu chọc đi.Hai người cứ thế mà đi, mắt thấy sắp thoát khỏi rừng hoang, Trần tâm khẽ động. Hắn phát hiện có người ở gần. Vậy thì có thể hỏi đường lần nữa rồi. Trần không phải không tin tên cướp kia, hắn nhìn ra tên cướp là không có nói dối. Nhưng đi lâu như vậy cũng nên xác định một chút.
- Mạc Sơn, pháp hạch ta đã đưa cho ngươi, ngươi còn muốn làm gì?
Đằng trước là giọng nữ thanh thúy dễ nghe, mà lại có phần hữu lực.
- Yến tiểu thư, ngươi xem nơi này hoang sơn dã lĩnh, nhỡ đâu gặp phải thú dữ cùng người xấu? Không bằng để tiểu nhân hộ tống chăm sóc tiểu thư.
Mạc Sơn dáng dấp gầy gò, lưng cong, mắt híp lại cười đê tiện vô cùng.
Trần lại là lưu tâm tới câu nói của hắn, một người một thú bọn hắn phải chăng là thú dữ và người xấu a.- tên khốn, ta giết ngươi ngươi muốn tin không !
Yến tiểu thư trợn mắt rút từ bên hông ra đoản đao
- á á ngươi đừng tới đây
Mạc Sơn vừa lao tới Yến tiểu thư lập tức trở mặt. Trần nhìn không nổi nữa rồi, hắn rút côn ra lao tới.
Bốp
Trường côn quất vào bụng Mạc Sơn, đánh hắn bay ngã mấy thân cây mới nặng nề đáp xuống. Mạc Sơn khí thế phỏng chừng tông sư 4 sao, cùng Trần lớn hơn một sao, nhưng cũng chỉ có thế.
- Yến cô nương...
- á á á thú dữ người xấu
Trần đen mặt, dù sao vai người xấu cũng ngủm, hắn cũng không tham lam vị tiểu thư này, này là cực phẩm rồi. Đi tiếp tránh trễ nãi mới là chính đạo nha.
- đẹp trai, không, ân công đợi đã, tiểu nữ còn muốn nhờ cậy ân công, ngươi giúp thì giúp cho trót a.
Trần nghe mà thấy tâm nặng nề, bất quá vị tiểu thư này hẳn là người thành Hắc Thiết, trước khi vào biết một chút cũng tốt đi.
Nghĩ vậy hắn kéo Khương Mặc quay lại, Khương Mặc bất đắc dĩ vô cùng, hình tượng nữ nhân nhân loại băng thanh ngọc khiết cao quý lãnh diễm trong đầu nó đang bị bóp méo mất rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Đạo Hư Vô
Viễn tưởngVõ giả, võ sư, vương giả, hoàng giả, tôn giả Thiên Tôn còn chưa phải tận cùng Thiếu niên trưởng thành trong thiên hạ, thành tựu chí tôn, vang danh thiên cổ Tại hạ cuối cùng cũng biết cách vượt tường lửa, hiện tại xin phép comeback!