Chương 11: Vấn đề công pháp

13 2 2
                                    

- tiểu nữ hân hạnh được quen biết hai vị công tử.

Yến Thủy Nguyệt nhìn bọn Trần, chủ yếu là nhìn Khương Mặc, tu vi của nó nàng không nhìn ra được.

Yến Kinh Hoa thấy vậy vội đem đầu đuôi kể lại cho nàng. Nghe xong, Yến Thủy Nguyệt liền đi tới bên bọn Trần, khẽ cúi người.

- đa tạ hai vị công tử cứu giúp muội muội ta, có thể hay không mời hai vị về phủ ta làm khách?

Trần cũng không muốn đi sâu vào vũng nước đục này, cảm nhận được tâm tình của Trần, Khương Mặc cũng không lên tiếng. Mỹ nhân thì mỹ nhân, nó cũng không phải loại bán rẻ huynh đệ. Dù vậy, nó vẫn thoáng lộ vẻ tiếc nuối.

- vậy tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh

Trần cười đáp, hắn tinh tế thấy được suy nghĩ Khương Mặc, với lại cũng đã đắc tội Mạc gia rồi, không bẳng nương thân trong Yến phủ đi. Yến phủ này Trần cũng không lo ngại, hiện tại Yến gia ốc mang không nổi vỏ, còn tâm tư gì đối phó tông sư cấp như hắn? Huống chi Yến đại tiểu thư này cũng không có ý xấu, nếu đem nàng lừa gạt về vòng tay tiểu Khương cũng là chuyện tốt nha.

Yến phủ to lớn tráng lệ vô cùng, chiếm cứ một góc lớn của thành Hắc Thiết, gác cổng cũng là tông sư cấp.

Ngay khi bốn người định đi vào, trong phủ lại đi ra một thiếu niên, sắc mặt tên này có vẻ nhợt nhạt, pháp lực ổn định nhưng phù phiếm, tu vi chỉ là tông sư 5 sao. Bất quá cùng Mạc Hải giống ở một nơi, là trong mắt vô cùng đói khát, hướng về Yến Thủy Nguyệt kín đáo quét lên quét xuống.

- Thủy Nguyệt muội muội, đây là thời khắc gì rồi, ngươi còn đem người lạ vào phủ? Này có chút không hay đấy.

Yến Thủy Nguyệt còn không xem hắn vào mắt, ngắn gọn đáp một câu :

- khách của ta, tránh ra

Trần nhìn gã liền chắc chín phần là công tử bột, loại này ở Nguyệt gia là đầy đường mà chạy. Quả nhiên, gã vừa nghe được liền tức tối chỉ mặt Trần quát:

- tiểu tử ngươi biết điều tránh xa Thủy Nguyệt muội muội ra, không thì đừng trách ta vô tình.

Trần không đáp lại, nhìn gã một cái rồi cứ thế bước qua.

- tiểu tử ngươi chọc giận ta rồi !

Gã nói xong liền rút bên hông ra trường kiếm, thân kiếm ngưng tụ thủy pháp lực, thoáng có chút băng hàn, nhưng cùng Yến Thủy Nguyệt kém xa. Trần tiện tay gạt mũi kiếm ra, bồi thêm một đá, gã liền hộc máu, nằm xuống bất tỉnh.

- Trần công tử tài nghệ kinh người, tiểu nữ bội phục.

Yến Thủy Nguyệt vừa rồi cũng không ra tay, hẳn là muốn thử thực lực hắn. Trần hiểu được nên chỉ cười:

- làm sao so bằng Yến cô nương

Không khí so ra có vẻ căng thẳng, bốn người cũng không ai nói thêm nữa, đi thẳng vào nơi tiếp khách của Yến gia.
Cho tới khi có thị nữ ra châm trà, Yến Thủy Nguyệt mới bắt đầu nói:

- tiểu nữ cũng không dài dòng, lần này mời công tử, một là muốn tạ ơn cứu lệnh muội, hai là muốn thỉnh ngươi giúp đỡ Yến gia ta

Giọng nói Yến Thủy Nguyệt trong trẻo dễ nghe, mát lạnh như thu thủy, làm ngươi ta muốn mê muội chìm đắm vào đó.

- ta chỉ là một tông sư trói gà không chặt, nào xứng cho Yến gia thỉnh cầu?

Đây cũng là Trần thắc mắc thật sự, chỉ riêng Yến Thủy Nguyệt đã là thiên sư cấp, Yến gia này chỉ sợ chân vương cấp cũng là không thiếu. Chẳng lẽ Yến gia nhìn ra được pháp lực của hắn khác thường? Nghĩ đến đây Trần khẽ rùng mình, hắn sợ bị bắt nghiên cứu a.

- chẳng giấu gì công tử, Mạc gia và Trần gia cũng là e sợ cùng Yến gia ngọc đá cùng tan nên muốn để cho lớp trẻ của 3 nhà trước tiên tranh đấu, thua cuộc thì ta cùng Hoa muội sẽ đem gả cho Mạc gia Trần gia, nhận lấy bọn hắn bảo hộ.

Yến Thuỷ Nguyệt ngữ khí bình thản, nhưng thoáng có chút không cam lòng và ủy khuất. Khương Mặc nhìn ra được, khẽ trợn mắt, nhưng vẫn là quay sang nhìn Trần.

- Yến cô nương đã tận tình như vậy, tại hạ liền theo như cô nương an bài.

Theo lời Trần ra khỏi miệng, trong phòng trừ hắn ra ba người kia đều cười tươi như hoa. Khương Mặc dáng vẻ hứng khởi như đứa trẻ được kẹo đường, Yến tỉ muội tràn trề hy vọng.

- tỉ võ ba ngày sau bắt đầu, hay là hai vị ở lại đây nghỉ ngơi, tiểu nữ sẽ an bài chỗ ở thật tốt.

- được !

Lúc này Trần đang ngồi trong phòng tu luyện Yến gia, hắn khẽ nhíu mày,  tốc độ tu luyện của hắn càng lên cao càng chậm, pháp hạch thì năng lượng cuồng bạo khó hấp thu, đan dược thì sớm đã dùng tới hết tác dụng, dùng nữa sẽ khiến căn cơ bất ổn.

- vẫn là phải có công pháp a

Người người tu luyện đều dùng công pháp, riêng hắn không có, pháp lực vào cơ thể được đều nhờ công của mệnh cách và tinh thần lực. Trần đã nhìn qua công pháp trong nhẫn không gian, tam hệ thủy mộc thổ cũng có nhưng hắn không dại dột tu luyện, sau này hắn còn muốn dung hợp thêm thuộc tính a.

- hay là...

Trần tới giờ đã làm liều không biết bao nhiêu lần, đều là vì sức mạnh, mỗi lần như vậy hắn đều là may mắn, từ đó lại mạnh mẽ thêm. Tạo nên trong hắn một ý niệm vô địch, tự tin vô địch.

Thiên Đạo Hư Vô Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ