Chương 30: Đỗ Y Mông

11 2 0
                                    

- cầm lấy, đội cái này lên đầu cậu liền có thể bay rồi

Hồ ly đưa cho Trần chong chóng, giống như cái trên đầu nó vậy. Hắn nhìn chong chóng nhỏ trong tay, vô cùng nghi hoặc nó có bay được không. Bất quá vẫn đội lên đầu, tay bấm nút duy nhất trên đó.

Chong chóng xoay mãnh liệt, Trần bay lên, loạng choạng, cuối cùng điều khiển được, mặt mày rạng rỡ không thôi. Cảm giác lơ lửng trên bầu trời, có thể là ước mơ của vô số người tu luyện, nhưng phần lớn đều là đi lên không nổi cấp bậc đấy, ôm tiếc nuối chết đi mất.

- Không được, ta không thể nhờ vào ngoại lực, rồi sẽ có lúc ta tự mình bay lượn cửu thiên!

Trần quyết tâm trong lòng, hồ ly xanh chỉ nhìn hắn cười cười, rồi dẫn đầu bay đi.

Cánh quạt xoay vù vù, âm thanh không điếc tai ngược lại còn rất thoải mái, suốt một quãng đường núi non, hắn cũng không biết hồ ly dẫn hắn đi đâu, nhưng nó đã cứu hắn, còn mạnh như vậy, thà rằng dứt khoát tin tưởng đi.

Đủ lâu rồi, hồ ly bay trước vẫy tay, rồi đáp xuống, Trần cũng đáp xuống, hắn luyến tiếc tháo chong chóng tre đưa trả lại.

- không cần đâu, mình còn nhiều lắm

Hồ ly cười không muốn lấy, Trần nghe vậy liền thu luôn vào nhẫn. Hắn dùng tinh thần lực dò xét xung quanh, rồi ngạc nhiên, ở đây cùng núi rừng bình thường không có gì khác nhau cả. Hồ ly lúc này đi tới chỗ trống, tay quơ quơ, chợt làm xuất hiện một căn lều. Điều kì lạ là hắn không thấy tay của nó có đồ vật gì như nhẫn không gian cả, chỉ là bàn tay trắng nõn trần trụi.

- cậu ấy đi đâu mất rồi, thôi kệ vậy, mình vào thôi.

Lều đơn giản có 4 chân đâm xuống đất như thể nó vốn ở đấy vậy, bên ngoài nhìn nhỏ nhưng vào trong thì là một sảnh rộng vô cùng, chính giữa có bộ bàn ghế kiểu dáng tráng lệ, khí chất sang trọng, chói loá.

- ăn bánh đi này

- tớ là Đỗ Y Mông, lần này cứu được cậu thật tốt

Đỗ Y Mông đẩy dĩa bánh, mặt vẫn cười rất ấm áp.

- vì sao cứu ta lại tốt, ta và các hạ không hề quen biết đi?

- vì sao thì cậu sau này sẽ biết, hiện tại cậu cần biết chuyện khác cơ.

Đỗ Y Mông bốc bánh ăn nhồm nhàm, miệng to thản nhiên cắn từng ngụm.

- sứ mệnh của cậu chính là sống lại thế giới này!

Lặng thinh không một tiếng động, hắn tiếp nhận không nổi thông tin này, chỉ vừa ra khỏi rừng rú mấy ngày liền tao ngộ nhiều như vậy, điều này cho dù là đệ nhất thiên tài Nguyệt tộc cũng không dám tiếp nhận.

- các hạ có hiểu rõ thế giới này rộng lớn thế nào?

Trần cuối cùng ngập ngừng hỏi

Bốp

Đáp lại lời hắn là một tấm bản đồ to bự, hắn gian nan mở ra, nhìn tới nhìn lui, cuối cùng nhìn thấy dòng chữ Đế Thiên đại lục ở kế bên một cái chấm nhỏ.

- Không, không thể nào

- thế giới tổng cộng có 99 đại lục, mỗi đại lục có ít nhất một vị thiên tôn trấn thủ, đại lục này chỉ là đại lục cấp một, vì người mạnh nhất chỉ là thiên tôn một sao thôi.

- ý các hạ, còn có đại lục cấp chín, nghĩa là tồn tại thiên tôn chín sao?

- um!

Đỗ Y Mông gật đầu, ánh mắt cảm khái, nhìn miếng bánh cuối cùng trên tay, rồi ném thẳng vào miệng.

- các hạ, bánh này...

- ồ cậu ăn hết rồi à, không sao tớ còn mấy cái này

Trần nguyệt nhãn nhìn thấy bánh này bất phàm, cũng không khách sáo ăn vào một ngụm.

- um

Bánh ngọt tràn ra toàn thân, lực lượng như sóng lũ tuôn chảy tỏa ra khắp người hắn, hắn không kiềm được bỏ nguyên bánh vào miệng. Rồi ngồi xuống đất, hai mệnh cách vận chuyển hấp thu hết tốc lực.

- bánh ngon quá mà phải không

Đỗ Y Mông lần nữa quét sạch dĩa bánh, miệng cười ấm áp. Nói rồi, quơ tay nhỏ thu lều lại, sau đó đeo chong chóng bay mất.

- tạm biệt cậu nha, mạnh lên nhanh nhanh đấy, mình bỏ rơi cậu ấy nãy giờ, chắc cậu ấy không sao đâu nhỉ, hề hề.

Oành

Trần thăng cấp rồi, thiên sư tám sao thành chín sao, năng lượng vẫn lũ lượt kéo tới, dường như có linh tính, chỉ khi nào Trần hấp thu hết thì năng lượng mới tiếp tục tỏa ra, hắn hiện tại như là bơi trong biển cả vô cùng vô tận vậy.

Hai mệnh cách cùng điên cuồng hút, hỗn độn khuếch trương cuồng bạo vô cùng, pháp lực tinh thần lực vốn đã cạn kiệt do tắc kè truy sát, giờ phút này bổ sung thêm, tiêu hao rồi hồi phục, Trần không chút trở ngại thăng tới chân vương một sao bao gồm cả tu vi tinh thần lực.

Ầm ầm ầm

Mây đen giăng kín bầu trời, pháp lực dày đặc tụ tập xung quanh Trần, một lần nữa ông trời nổi giận vì có kẻ nghịch thiên.

Quá trình đi từ thiên sư tới chân vương sẽ xảy ra một biến đổi lớn, pháp lực của mọi người đều sẽ thay đổi theo bản chất của họ, có một số người pháp lực biến đổi thành trạng thái mạnh mẽ, công pháp do họ sáng tạo sẽ mang theo đặc tính đó, người sau tu luyện sẽ bắt chước được một phần, nhưng cũng đủ để xưng bá một phương. Tóm lại, trở thành chân vương mới tính là đi trên con đường tu luyện của riêng mình!

Thiên Đạo Hư Vô Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ