Chương 21: Thoát nạn

7 2 0
                                    

- à ta chỉ là thấy đông người muốn đánh nhau nên đến góp vui, các ngươi có thể gọi ta là Kha Lạc.

Thanh niên cười nói

Trần lão tổ và Mạc lão tổ nhìn nhau, rồi Mạc lão tổ bước lên:

- Kha tiền bối, bọn tiểu bối quả thật muốn đánh nhau, nhưng chỉ là ruồi muỗi công phu, không đáng tiền bối ra mặt!

Kha Lạc nhìn trẻ nhưng có thể bay lơ lửng, ít nhất cũng là nhân hoàng cấp, dù bọn lão tổ là thiên vương 9 sao, kém nhân hoàng chỉ 1 sao, nhưng một sao này như rãnh trời, bọn họ sợ là cả đời cũng không đạt tới được.

- nhưng ta vẫn muốn ra mặt thì phải làm sao bây giờ?

Kha Lạc gãi đầu, thành thật lễ phép hỏi.

- đã vậy tiền bối đừng trách chúng ta không nương tình!

Dứt lời, Mạc lão tổ lấy ra một cự kiếm rực lửa, lửa đặc biệt nóng, uy thế hoàng cấp như có như không tỏa ra, Trần lão tổ lại lấy ra một đôi quyền sáo, quyền thế trầm trọng mà sắc bén, cũng là nhân hoàng cấp binh khí.

Hai vị lão tổ mỗi một người đều có lực lượng hô mưa gọi gió, điên đảo núi sông, lúc này cùng đứng chung một chỗ, khí thế như vậy tới nhân hoàng cũng không thể khinh thường.

Bất quá Kha Lạc cảnh này hắn cũng không thèm nhìn, trực tiếp đi tới bên Trần, vỗ vai, cười tít mắt:

- cậu nhóc, cậu khá lắm, sau này có thể cùng ta đánh nhau rồi

- cũng không đúng, bây giờ cậu còn yếu quá, xem ra phải chờ lâu nữa rồi, nhìn kĩ, bây giờ ta dạy cậu thế nào mới là áp súc.

Kha Lạc nói rồi mới quay qua nhìn hai vị lão tổ đang tức giận tới đỏ mặt. Cũng không nói một lời, khí tức toàn thân dâng lên, Trần nhìn kĩ, phát hiện đó là pháp lực phong hệ, hỏa hệ, quang minh hệ dung hợp lại. Hắn thầm nghĩ Phàm lão sư đã coi trọng hắn rồi, trên thế gian người biết dung hợp pháp lực cũng không ít đi.

Kha Lạc vẻ mặt nghiêm túc, hai tay thu lại một bên hông, đứng ở trung bình tấn, miệng khẽ đọc thần chú gì đó.

- cẩn thận! Hắn muốn phóng đại chiêu!

Hai lão tổ tức thời cũng súc tích đại chiêu, vào thời điểm người khác tích lũy pháp lực phóng đại chiêu, chính là tụ tập một lượng lớn pháp lực, nếu cả gan quấy rầy, có thể dẫn đến phát nổ, tất cả cùng tan xác, bọn chúng cũng chỉ có thể dùng tuyệt chiêu chống lại.

Kha Lạc đọc thần chú rất chậm, vài giây mới gằn ra được một chữ, Trần để ý chính là quả cầu pháp lực trong tay Kha Lạc đang dần dần tỏa ra uy thế khủng bố, nhưng lại vô cùng áp súc, như muốn biến thành thể rắn vậy.

- Cự Linh Liệt Diễm Trảm!

- Phá Kiên Hổ Đầu Kích!

Kiếm mang cùng quyền ảnh mang uy thế phá hủy núi sông đánh về phía Kha Lạc và Trần, hắn cũng không có ý tứ tránh đi, hắn cảm nhận được so với lực lượng mà Kha Lạc đang tích tụ, hai thứ kia còn không tính là đại chiêu gì.

- Ha!!!

Một khắc công kích sắp đánh tới người, Kha Lạc chợt động, hai tay chưởng mạnh về trước thành luồng sáng năng lượng khổng lồ, không chút trở ngại nuốt chửng kiếm mang quyền ảnh, rồi thổi bay cả hai lão tổ đi.

- yên tâm ta không có giết bọn hắn nha haha

Kha Lạc phủi tay, quay về phía Trần nở nụ cười. Trần cũng cười lại, rồi chợt lễ phép nghiêng mình:

- cảm tạ tiền bối giúp đỡ, ơn này không biết làm sao cho hết?

- ồ không, ta thấy cậu có vẻ mạnh nên giúp một chút thôi, còn có cái này, có thể trị thương, cậu giữ mà dùng nhé, sau này mạnh lên sẽ gặp lại, tạm biệt!

Kha Lạc nói xong, hai ngón tay chợt ấn lên trán, trong chớp mắt đã biến mất không thấy đâu.

Trần nhìn tàn cuộc, như một giấc mộng, nếu trên thân không có vết sét đánh cháy đen, trên tường phủ bằng hắc thiết có lỗ hổng khổng lồ thì hắn còn không tin được việc vừa diễn ra.

Nghĩ đến sét đánh cháy đen, Trần khẽ run người, lúc nãy uy thế chiến đấu át mất, không ai thấy được hắn đã đối mặt lực lượng thế nào, đặc biệt là tia sét cuối cùng, như muốn đánh hắn thành tro bụi.

Hắn nhìn mọi người, Từ Huyên đã đi mất, còn người Yến gia lúc này từ trạng thái kinh ngạc trở thành vui mừng. Cũng không phải vì chiến thắng của Trần, đó chỉ là chiến đấu chân vương cấp, mà là vì hai lão tổ của Mạc gia Trần gia bị đánh trọng thương, đây tuyệt đối là thời cơ tốt để Yến gia vùng dậy bá chiếm thành hắc thiết này. Trái lại 2 gia tộc kia từ trước đã sợ xanh mặt, gia chủ lặng lẽ dẹp đường hồi phủ. Lão tổ mình bay mất, của người ta thì còn đứng sờ sờ đó, không chạy có mà tìm chết.

- gia gia !

Chỉ thấy Yến Nam Hoa khí thế vụt tắt, tựa như một lão nhân bình thường, ngã vào tay Yến Kinh Hoa.

- phụ thân!

Yến gia chủ Yến Nghê cũng lao tới, tay còn cầm sẵn đan dược.

- không cần, thứ đó ta đã thử, cũng không tốt lên được, ngươi giữ sau này giúp gia tộc

Yến Nam Hoa nhìn Yến Nghê, rồi lại nhìn Yến Kinh Hoa Yến Thủy Nguyệt, sau đó nhìn Khương Lập và Trần, trong mắt đều là vui mừng, mãn nguyện.

Người Yến gia cũng tới đứng vây quanh, đi đầu là Yến Vân cùng những trưởng lão, lúc này đều là rơm rớm nước mắt. Trần thầm cảm phục Yến Nam Hoa, có thể khiến cho người trong gia tộc hết thảy đều một lòng với lão, có thế thấy lão là người tốt đẹp thế nào.

Thiên Đạo Hư Vô Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ