Chương 24: Tâm tư nhị lão

12 2 0
                                    

- khoan đã, vấn đề thành thân, tiểu hữu định tính toán thế nào?

Yến Nghê lên tiếng, dù sao gã sắp đem con gái trao cho người ta, cũng muốn tiếc nuối rất nhiều.

- tiểu tử cảm thấy nên để cho bọn hắn cùng ngài bàn bạc sau.

Thành thân tương đương với ở chung một chỗ, cái này phải xem Khương Mặc có còn muốn theo Trần không, Yến Thủy Nguyệt có muốn ở lại bên cha nàng không. Trần cũng không muốn phí tâm tư, việc của hắn còn nhiều lắm.

- còn về lực lượng Yến gia, dám hỏi hiện giờ là do ai nắm giữ?

Trần muốn mau mau thâu tóm thành này về tay Khương Mặc, Khương Mặc là rể Yến gia, trước sau gì cũng nắm được mọi việc. Hắn làm vậy còn có mục đích là an bài chốn dung thân sau này, nếu lỡ như hai huynh đệ thất lạc, còn phải biết nơi này mà quay về.

- lực lượng hiện giờ do đại trưởng lão nắm giữ, chẳng giấu gì tiểu hữu, Yến gia ta lực lượng có 6 vị thiên vương cấp, mà ta Yến Nghê cùng đại trưởng lão tu vi cao nhất. Hai nhà kia so với chúng ta cũng chênh lệch không bao nhiêu.

- vậy đa tạ Yến lão, nếu không còn gì nữa, tiểu tử xin phép trở về tu luyện!

Trần vốn muốn khách sáo vài lời, nhưng nôn nóng trong lòng muốn xem phi hành bí kĩ. Nôn nóng này hắn cho dù cố che dấu nhưng trước mặt những lão già thành tinh kia thì vẫn để lộ một hai, vậy thà rằng dứt khoát muốn trở về, ngược lại còn giữ lại chút tiền đồ.

- chúc tiểu hữu đại công cáo thành

Yến Nam Hoa từ xa vẫy vẫy tay, cực kì thân thiện. Còn hai người Khương Mặc đã bị Yến Nghê lôi đi từ lúc nào.

Một lúc sau khi Trần đi mất, hai lão mới chậm rãi nâng trà lên, xoay xoay tách uống một ngụm.

- lão tổ người lại tin hắn như vậy? Ta cảm thấy huynh đệ bọn hắn ý đồ muốn thâu tóm Yến gia, thâu tóm thành Hắc Thiết!

Đại trưởng lão ngữ khí bình thường, nhưng trong lòng cực kì khẩn trương, cơ nghiệp Yến gia trước nay luôn do lão duy trì, lão tự nhiên phải có tâm cơ. Yến lão nghe vậy cười nói:

- thiếu niên kia mệnh cách bất phàm, tài nghệ mưu trí cũng bất phàm, trước sau gì cũng sẽ ngự ở trời cao, mà tòa thành này lúc đó đối với hắn chẳng đáng là gì nữa.

- còn nếu hắn muốn thâu tóm Yến gia, vậy cũng không cần thiết cứu ta, ngươi cũng thấy tiểu Nghê tin bọn hắn như vậy đi?

Uống ngụm trà, Yến Nam Hoa lại nói.

- bất quá người tài cao chí lớn, thường sẽ gặp nhiều tai họa, chỉ sợ hắn nửa đường rơi xuống, vậy thù oán đều sẽ rơi lên đầu chúng ta!

Đại trưởng lão cũng không cho là phải, Yến Nam Hoa nghe vậy cũng không bất ngờ, lão ngồi dựa ra sau, ngửa mặt nhìn lên trời, mắt nhìn xa xăm, nhưng vô cùng sáng suốt, rõ ràng.

- đại trưởng lão ngươi còn nhớ lúc Yến gia huy hoàng không?

- ta nghe phụ thân kể, lúc đó gia tộc chiếm một phương đại lục, nhân hoàng cường giả so ra như con kiến, mà địa hoàng thiên hoàng còn là đông không đếm được.

- vậy đại trưởng lão nghĩ tiền nhân có vừa lòng với chúng ta lúc này? Chúng ta liệu có không thẹn lương tâm khi kẻ thù còn ngoài kia mà thực lực báo thù chúng ta cũng chẳng có?

Đại trưởng lão thông suốt lời nói của Yến Nam Hoa, trong mắt hiện rõ kiên định, cùng một phần liều lĩnh. Lão cũng quyết định đánh cược vào Trần.

- tiểu tử Yến Nghê cũng đã sớm có ý như vậy, chẳng qua ta quá cố chấp cuộc sống yên ổn này nên hồ đồ mất rồi!

Hai lão cứ thế ngồi uống trà, chốc chốc lại thở dài, như cảm thán thế gian này khắc nghiệt, canh bạc này khắc nghiệt.

Trần vừa đi tới cửa, đã thấy Khương Mặc đứng đó, ánh mắt biết ơn nhìn hắn, long lanh như thu thủy, hai tay nhỏ cũng vì hưng phấn mà nắm chặt lại, độ dễ thương này tựa hồ mới là thần thông trời ban cho nó.

Trần thấy vậy liền biết chuyện tốt đã thành, cũng mỉm cười xoa đầu Khương Mặc.

- đại ca, chúng ta tới nay chưa từng giao thủ lần nào, hay là bây giờ làm một trận đi?

Trần nghe vậy vui mừng, hắn cần đánh nhau một chút để ổn định lực lượng trong cơ thể, trong khoảng thời gian ngắn hắn tăng lên quá nhanh, thoáng chốc mà đã là thiên sư 4 sao.

- đi ra kia rộng rãi.

Trần vừa nói xong, Khương Mặc ừm một tiếng liền vọt đi trước.

- đại ca, đầu tiên so tốc độ một chút a.

Khương Mặc vốn là loài báo, tốc độ cho dù ở hình người vẫn là vô cùng khủng khiếp, thoáng chốc đã lao đi xa, để lại âm thanh kiêu ngạo vô cùng. Nhưng nó chưa kịp đắc ý thì Trần đã rượt theo sát mặt, Vô Vi bộ của hắn là do tuyệt thế thân pháp Phong Nguyệt bộ của thiên tôn gia tộc dung hợp với
Phong Hoa bộ mà thành, hắn càng lĩnh ngộ càng cảm thấy thân pháp này ảo diệu, trình độ bây giờ của hắn không thể nào thể hiện được ảo diệu thật sự của nó.

Vài lần hít thở, cả hai đã đi tới đất trống vắng vẻ nọ, Khương Mặc niềm kiêu hãnh là tốc độ bị đánh bại, lúc này chưa lâm trận sĩ khí đã giảm, nhưng rồi lập tức chiến ý bừng bừng:

- đại ca đừng vội đắc ý, tốc độ cao không có nghĩa là thân pháp nhanh nhẹn, ngươi bây giờ đừng hòng chạm vào góc áo của ta!

Trần nghe vậy bật cười, Vô Vi bộ của hắn bản chất chính là thân pháp a.

Thiên Đạo Hư Vô Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ