Cửa thành lạnh lẽo, ánh đuốc lập lòe đổ xuống bóng những lính canh, bầu không khí nghiêm trọng, khi Trần tới, lại càng thêm nặng nề.
- đứng lại, a, ngươi, Trần, biết điều thì theo ta...
Lính canh vẻ mặt hống hách, mãi đến khi tan thành bụi phấn, trên mặt vẫn y nguyên nụ cười.
- tình hình không tốt, mau đi thôi
Càng đi tới, khuôn mặt hắn càng nghiêm trọng, phố xá vẫn nhộn nhịp, chỉ có Yến gia tăm tối, hiu hắt, hàn ý từ đâu tới lạnh thấu xương.
- Hoa cô nương đừng lo, những nơi này không có vết tích chiến đấu, khả năng là Yến gia chủ động rút lui tránh tổn thất mà thôi.
Trần không quên trấn an Yến Kinh Hoa, những trải nghiệm này chỉ sợ là độc nhất trong cuộc đời nàng.
Hắn nói rồi phóng nhanh đi, một lát sau hai người đã tới trước cửa Yến gia, đập vào mắt là một cỗ hoang tàn, đâu đâu cũng là vết tích chiến đấu chẳng buồn sửa chữa...
-Mừng nhị tiểu thư và Trần công tử trở về
Từ cửa chính lúc này đi ra 8 vị trưởng lão, đây là 8 người mạnh nhất Yến gia chỉ sau đại trưởng lão và Yến lão tổ
- đại trưởng lão và gia gia ta đâu?
Yến Kinh Hoa nhớ lại cảnh tượng gia gia nàng lao lên chặn địch cho nàng chạy thoát.
- chuyện này,... chuyện này...
Trong mắt 8 trưởng lão nặng nề do dự, cuối cùng giống như hạ quyết tâm, trở nên kiên định thấy rõ.
- tiểu thư, xin lỗi!
- ồ
Trần vừa nhận ra, 8 người trước mặt chỉ còn là thủy phân thân, 8 luồng khí thế thiên vương cấp đã phong tỏa quanh người hắn, cuối cùng dễ dàng xích trói hắn lại, thoạt nhìn cực kì chắc chắn.
- nhị trưởng lão, tiểu tử thiên sư cấp này vốn chỉ cần ta quơ tay là có thể bắt được a
Nhị trưởng lão từng đi theo Trần cướp mỏ nghe vậy không cho là phải, liền lắc đầu, rồi hướng Trần khom người
- công tử thứ lỗi cho chúng ta, chỉ có đem ngươi giao nộp mới cứu thoát được đại tiểu thư cùng hai lão đang bị giam cầm!
Trần nghe vậy gật đầu, nhìn sang Yến Kinh Hoa vừa bị đánh ngất thở dài, rồi để yên cho các lão dẫn đi.
- có gì ghê gớm chứ, tiểu tử còn làm bộ, nể tình lão tổ tin tưởng ngươi, bằng không chúng ta vì ngươi trở nên thế này, ta liền muốn đem ngươi đánh chết!
Trưởng lão kia nhìn Trần từ đầu không vừa mắt, vô cùng khinh miệt.
- các ngươi vì ta mới trở nên thế này?
Trần đáp, cùng với đó là cái nhìn đầy thâm ý. Trưởng lão nọ không hiểu sao thua mất khí thế, chỉ hừ một tiếng, rồi quay mặt đi.
Cao thủ thiên vương, đi bộ cũng một ngày vạn dặm, thoắt cái đã đem Trần tới nơi. Chính là tới Mạc gia, nơi cao thủ Vân Kiếm tông giam giữ nhị lão và Yến Thuỷ Nguyệt.
- Trần công tử, nếu có kiếp sau, lão phu nhất định tận lực báo ân ngươi!
- hahahaha, trưởng lão nhà người cũng nghĩa khí đó chứ
Nhị trưởng lão dứt lời, từ trong Mạc gia đi ra một đoàn người, khí thế lăng nhiên, yếu nhất cũng là thiên vương cấp, mạnh nhất còn có nhân hoàng.
- Mạc lão quỷ, người đổi người, ngươi không được thất lời!
Mạc lão quỷ vừa cất lời đã bị quát hỏi, lão nghe vậy chỉ cười, nụ cười tươi đến phi thường chính nghĩa, rồi mắt lão híp lại, trong con người có ánh sáng lập lòe, nhìn lão ta không nhầm đi đâu được chính là hiện thân của con cáo già trăm tuổi.
- ta mà lại là loại người thích nuốt lời sao...
- đúng vậy rồi đó!
Hỏa kiếm không nương tình đâm tới, nhị trưởng lão bụng vốn đề phòng, băng tráo nhanh chóng phóng ra, nhưng vẫn bị đánh lui về mấy bước.
Trần nhìn xung quanh, lúc này chín người đã bị bao vây chặt chẽ, xung quanh là 20 thiên vương cấp, hắn đoán chừng đây là cao thủ Vân Kiếm tông phái đến, chỉ là Trần thắc mắc, nếu chỉ vì Mạc Kình Mạc Thiên thì sao có thể khiến tông môn nổi danh như này phải hao tâm lực như vậy, đem chấp sự thiên vương cấp tình huống bây giờ chẳng khác gì lâu la.
- tiểu tử, ngươi rất mạnh, nên ngươi sẽ không còn cơ hội nào.
Mạc lão quỷ khua kiếm một vòng, rồi chậm rãi bước tới Trần, Trần bộ dáng thản nhiên, đứng thẳng, hiên ngang như thể người bị xích trói không phải hắn.
- khoan đã
- còn có chuyện gì?
- Trần mỗ trước khi chết mạo muội muốn hỏi một điều?
- tiểu tử ngươi còn chết không cam tâm sao? Nể phục ngươi tài giỏi, ta cho ngươi hỏi!
- Nguyệt cô nương cùng nhị lão kia hiện tại thế nào?
Mạc lão quỷ nghe xong không trả lời, chỉ cười càng lúc càng lớn, xung quanh hỏa pháp lực tuôn trào, không khí bốc cháy dữ dội, tựa như bị điên.
- cái này, không phải ta quyết định a, mà ngươi có thấy hai tiểu tử Mạc Kình Mạc Thiên ở đâu không? Hai cái nghịch tử này lại trốn đi chơi bời cái gì rồi! hahahaha
- tiểu tử ngươi còn gì không cam tâm?
Không đợi Trần đáp, Mạc lão quỷ đã giơ kiếm lên, hỏa quang như súc tích lại, một chém này có thể sẽ không kinh thiên động địa, nhưng nhất định sẽ sắc bén chết người.
Trần nhìn lên trời, bầu trời lúc này chiếm ngự bởi hai lão nhân, tu vi là nhân hoàng cấp, hơn nữa còn rất cao thâm, chính là những tồn tại siêu mạnh trong nhân hoàng. Lúc này hai lão nhìn xuống, cũng tỏ vẻ không đành lòng, tựa hồ rất cắn rứt, do dự, cuối cùng lại lựa chọn ngoảnh mặt đi, để cho lưỡi đao kia vô tình ấn xuống.
- ta cũng không thấy, Tiểu Khương của ta ở đâu nữa, chắc lại đi kiếm mồi thịt ngấu nghiến rồi a.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Đạo Hư Vô
FantasyVõ giả, võ sư, vương giả, hoàng giả, tôn giả Thiên Tôn còn chưa phải tận cùng Thiếu niên trưởng thành trong thiên hạ, thành tựu chí tôn, vang danh thiên cổ Tại hạ cuối cùng cũng biết cách vượt tường lửa, hiện tại xin phép comeback!