Nguyệt gia ở Vô Vi thành thế như cự long không thể đánh đổ, bá chiếm một phương đại lục mấy ngàn năm. Nhân tài tầng tầng lớp lớp. Mà Trần, hắn là con của tộc trưởng, từ nhỏ thiên tư vượt bậc, lớn lên anh tuấn tiêu sái, vốn tưởng có thiên phú tu luyện kinh người, nhưng giám định lại phát hiện hắn là phế mệnh cách, vô phương tu luyện...
Quang cảnh hiện lên trong mắt Trần rõ dần. Đây là lễ trưởng thành của gia tộc, phàm tộc nhân 15 tuổi sẽ phải lên giám định thuộc tính mệnh cách, từ đó truy cầu công pháp tu luyện thích hợp.
- Nguyệt Phàm, hỏa hệ mệnh cách, luyện khí 9 sao
Trưởng lão hô to kết quả, trong mắt hắn đậm ý tự hào, trước 15 tuổi người bắt đầu tu luyện từ luyện thể cấp lên luyện khí cấp, 15 tuổi giám định ra thuộc tính mới bắt đầu hấp nạp pháp lực, thăng thành tông sư cấp. Mà thiếu niên kia 15 tuổi đã là luyện khí cấp, dĩ nhiên đáng tự hào.
- mời Nguyệt Trần thiếu gia a.
Vị trưởng lão nhíu mày, do dự nhìn về phía tộc trưởng, rồi lại nhìn Trần, ánh mắt có chút không đành lòng:
- Nguyệt Trần, mệnh cách không có, luyện thể 9 sao.
Lúc này không chỉ bản thân vị trưởng lão bất ngờ, toàn tộc lại oanh động.
Luyện thể 9 sao, ngược lại là bình thường, đa số tộc nhân lúc 15 tuổi đều là luyện thể cấp, nhưng không có mệnh cách, điều này đồng nghĩa vô phương tích lũy pháp lực, cả đời không thể bước vào tông sư, hơn nữa không có mệnh cách nên cảm ngộ đối với khí là vô cùng khó, lên được luyện khí là không biết chừng nào.Nguyệt Trần lúc này vẻ mặt không thể tin được, hắn ngơ ngác nhìn quanh, tự cảm nhận những ánh mắt, có dè bỉu, có hả hê, có tiếc nuối, thương hại...
Nguyệt Trần đến bây giờ là người sáng suốt, không có điều gì là hắn không ngờ được cả. Hắn lần đầu bật khóc, gục xuống ôm lấy đầu gối, mặc cho những tiếng bình luận cười đùa mỗi lúc một lớn lên. Rồi bỗng im bặt, Nguyệt Trần mở mắt ra, lúc này chỉ còn một mảnh máu tươi dính đỏ trời.
- Hồng Lôi, ta làm quỷ cũng không tha cho ngươi!
Trần chợt tỉnh, hắn vừa mơ về ác mộng mới xảy ra sáng nay, trước khi bị bắt mất, cha Trần lưu cho hắn một nhẫn không gian và một đường lui đến mê vụ sâm lâm. Trần chạy tới khi kiệt sức hôn mê mất.
Trần ngược lại là trấn định, hắn chấp nhận vận mệnh của mình.- tại vì ta không có sức mạnh, có sống cũng không thể báo được thù...
Đáy mắt hắn tỏ vẻ thống khổ
- để ta xem nhẫn này có gì bên trong
Trần đưa khí vào nhẫn không gian, lúc đào tẩu hắn dốc hết sức bình sinh đã đột phá cực hạn, từ luyện thể 9 sao lên tới luyện khí 1 sao, đã có khí tức của riêng mình nên có thể dùng nhẫn không gian. Bên trong nhẫn có một không gian riêng biệt có thể chứa vật chết.
Trần dò dẫm một hồi, trong nhẫn có hầu hết công pháp tu luyện của Nguyệt gia, bất quá mệnh cách của hắn xài không được, ngoài ra có rất nhiều tiền và đá quý
- vô dụng hết a
Ngay khi Trần chán nản, sắp từ bỏ thì hắn lại nhìn thấy một công pháp nọ:
- Nguyệt Nhãn?
Nguyệt Nhãn này là tuyệt kĩ thành danh của tổ tông Nguyệt gia, bất quá chỉ có vị lão tổ tông đó mới có thể tu luyện được. Trần đã thử xem xét pháp môn tu luyện tinh thần lực, dùng linh hồn thay mệnh cách tu luyện, nhưng đều yêu cầu dùng pháp lực đả thông huyệt bách hội, tạo thành thức hải chứa lấy tinh thần lực, mà hắn không có pháp lực, cả đời này cũng không có, tự nhiên là bó tay. Bất quá Nguyệt Nhãn này yêu cầu là đôi mắt phải là tuệ nhãn, tinh thần vô cùng sáng suốt mới có thể tu luyện, nếu tu luyện tinh thần không duy trì sáng suốt tự nhiên sẽ mất luôn đôi mắt.
Trần liều rồi, lần đầu trong đời hắn làm chuyện không hề dám chắc, mà có thể hành động này sẽ tạo ra một bước ngoặc to lớn, thay đổi vận mệnh bản thân Trần.
Trong đêm tối, thiếu niên anh tuấn chậm rãi hít thở, theo pháp môn tu luyện Nguyệt Nhãn, dần dần, mắt hắn khép chặt lại. Khi tất cả tối đen, vốn tưởng thất bại, trước mặt Trần lóe lên tia sáng, là ánh trăng sáng. Lúc này, hắn chậm rãi mở mắt, Nguyệt quang trong mắt khẽ chiếu, cộng hưởng với Nguyệt quang trên trời. Một lần nữa Trần cảm thấy nắm trong tay mọi vật.
Hắn đứng dậy, nhìn về phương bắc xa xôi.- Hồng gia a, đợi ta tới!
Đáy mắt thiếu niên sớm chẳng còn chút thống khổ nào, chỉ còn lại kiên định, Nguyệt Nhãn này tựa hồ sinh ra cho hắn vậy, hắn mười phần tự tin bước tiếp. Dù chẳng biết đi về đâu, nhưng hắn biết mình phải làm gì, nếu trời mở cho hắn một con đường, hắn sẽ không do dự mà bước lên đó, dù có phải trải đầy xác kẻ thù.
- ta, là Trần!
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Đạo Hư Vô
FantasyVõ giả, võ sư, vương giả, hoàng giả, tôn giả Thiên Tôn còn chưa phải tận cùng Thiếu niên trưởng thành trong thiên hạ, thành tựu chí tôn, vang danh thiên cổ Tại hạ cuối cùng cũng biết cách vượt tường lửa, hiện tại xin phép comeback!