Hắn hiểu ra, các nguyên tố tuy đã dung hợp hoàn mĩ, nhưng vẫn giữ nguyên đặc tính của mình, mộc dẻo dai, thổ trầm trọng...
Trần chợt ý thức được nếu hắn cứ thế dung hợp thêm thuộc tính, về sau pháp lực tuy mạnh nhưng không tinh, mỗi một phương diện đều có một chút, cuối cùng chẳng có phương diện nào mạnh cả. Đã vậy bây giờ liền triệt để dung hợp đi.
Trần lúc này đem cả pháp lực trong mệnh cách áp súc theo, những tia pháp lực xoay vòng, cũng không xoay thành lốc xoáy mà thành hình cầu, bộ dáng này tựa như phản phác quy chân, trở về dạng nguyên tử vậy.
Cuối cùng quả cầu áp súc cực hạn, chuyển thành đen như mực. Tinh thần lực của Trần vốn có dung hợp trong đó lại bị chia ra, nhưng lại cùng pháp lực của hắn giao thoa, mơ hồ cũng có màu đen. Sau đó, mệnh cách của hắn cũng biến đổi, trở thành màu đen, màu đen này khác với bóng tối, nó chứa đựng lực lượng dao động điên cuồng, không có một chút nào tĩnh mịch.
- cậu nhóc, mệnh cách của cậu từ thập hệ mệnh cách vì cậu mà biến đổi thành hỗn độn mệnh cách, cậu đây là nghịch thiên, sắp dẫn đến thiên lôi hòng tiêu diệt cậu!
Giọng nói lại vang lên, Trần nghe được khẽ biến sắc. Hắn cũng nhận thấy mây đen đang kéo tới từng đoàn.
Hắn nhìn hắc cầu cuồng bạo trong tay, không do dự phóng tới phía Từ Huyên. Từ Huyên thấy hắn chủ động tấn công, liền thay đổi động tác, kiếm quang thần thánh đâm về phía Trần.
Bụp
Kiếm quang cùng hắc cầu va chạm, hủy diệt lẫn nhau, cuối cùng hắc cầu đem kiếm quang tiêu diệt, còn thừa một phần lực lượng tiếp tục bắn tới Từ Huyên.
Từ Huyên lúc này đem hai cánh che ở đằng trước, quang mang trên hai cánh đại thịnh, va chạm với tiểu hắc cầu.
Oành
Tiểu hắc cầu nổ tan, Từ Huyên bị đánh bay, mạnh mẽ rơi xuống đất, tạo thành một hố to, chân vương 3 sao chiến lực siêu quần cứ thế bị đánh bại.
Ngay lúc ấy, một sấm sét to bằng cánh tay người bổ xuống, chính xác rơi vào Trần, đánh hắn cả người tê dại.
- tiểu tử này vậy mà dẫn động thiên kiếp!
- tất cả đi lên tiêu diệt hắn, để tên này sống sẽ là tai họa!
Mạc gia Trần gia có mặt tại hiện trường nghe vậy đều tiến lên, pháp lực đủ màu sắc tuôn trào về phía Trần.
- Cực Băng Tráo!
Ầm ầm ầm
Yến gia chủ phi ra ngăn đỡ công kích, mặt gã lạnh như băng, pháp lực thủy hệ lạnh lẽo tuôn trào, chỉ kém một chút là có thể ngưng kết thành hàn băng.
- Yến Nghê, ngươi không cản được bọn ta.
Mạc gia chủ và Trần gia chủ tức tốc xông lên, đánh tan băng tráo của Yến gia chủ.
- ta cản được bọn ngươi!
Chỉ nghe rầm một tiếng, hai người đã bị đánh bay, quanh thân còn có dư lại hàn khí lưu chuyển, pháp lực muốn bị chậm lại, khôi phục vô cùng khó khăn.
Người đến là Yến lão tổ Yến Nam Hoa, thân hình lão gầy gò, râu tóc bạc trắng, già yếu thấy rõ.
- ta xem còn ai muốn động đến hắn!
- Yến Nam Hoa, ngươi còn không ở nhà chậm rãi dưỡng thương, muốn lếch xác ra đây?
Từ đâu xuất hiện hai lão nhân, một người hỏa khí quanh thân, thành hình hỏa long bay lượn, một người khí tức sắc bén, kim pháp lực như mê vụ quấn dày đặc bên người.
- Mạc lão quỷ, Trần lão quỷ hôm nay ta chết cũng phải ngăn trở hai ngươi.
Yến Nam Hoa đứng thẳng, đối mặt với hai người, cả ba đều có lực lượng thiên vương 9 sao, sức mạnh kinh thiên.
Thành chủ râu dài đang muốn động, trong đầu chợt vang lên âm thanh, gã liền khoác tay cho mọi người không vọng động.
Yến Nam Hoa nhìn thấy, cũng không lấy làm thất vọng, phủ thành chủ cũng có một vị cao thủ, nhưng vị này không muốn ra tay tự nhiên cũng không thể cưỡng cầu, dù sao tranh đấu 3 nhà từ trước giờ phủ thành chủ cũng không chen vào.
- a ha ha, đông vui như vậy, cho ta tham gia với
Từ xa vang lên âm thanh, cùng âm thanh xuất hiện trong đầu Trần giống nhau. Trần kinh ngạc, nhưng mây đen vẫn kéo tới không dứt, cứ một lúc lại có một tia đánh xuống, càng lúc đánh càng mạnh, lại không tài nào né được. Hắn cũng không phân tâm nữa, một bên ăn đan dược hồi phục, rồi toàn lực đối phó sấm sét.
Từ xa bóng người bay tới, mỗi lúc một gần, cuối cùng hiện ra trong tầm mắt, đó là một thanh niên mặc đồ màu cam, tóc tai bù xù, lơ lửng trên không cười cười.
Lúc này từ trong phủ thành chủ, bay ra một lão nhân áo vàng, lão đi về phía Từ Huyên, quỳ một chân xuống, giọng điệu nhỏ nhẹ:
- thỉnh tiểu thư quay về cùng lão hủ trị thương!
Từ Huyên lúc này cũng không có bị thương, chẳng qua là do tiêu hao sạch sẽ nên lâm vào yếu ớt, lúc này ăn đan dược đã hồi phục phần nhiều. Nàng cũng không trả lời, mà quay sang thanh niên áo cam:
- bái kiến tiền bối!
Lão nhân thấy vậy cũng chắp tay với thanh niên, ôn tồn hỏi:
- tại hạ là Nhạc Khôn, dám hỏi sao các hạ lại đến nơi này?
Cường giả đều có ý thức lãnh địa rất cao, Nhạc Khôn tự nhiên chính là người như vậy. Gã cũng không trở mặt với thanh niên, tu vi của người này gã không nhìn thấu, có thể là do người ta quá cường đại, cũng có thể là do có bảo vật che giấu tu vi. Nhưng thanh niên này nhìn trẻ như vậy, khả năng vẫn là nghiêng về cái sau hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Đạo Hư Vô
FantasyVõ giả, võ sư, vương giả, hoàng giả, tôn giả Thiên Tôn còn chưa phải tận cùng Thiếu niên trưởng thành trong thiên hạ, thành tựu chí tôn, vang danh thiên cổ Tại hạ cuối cùng cũng biết cách vượt tường lửa, hiện tại xin phép comeback!