Chương 4: 10 thuộc tính

21 2 2
                                    

- hang này lại sâu như vậy

Trần thần sắc nghiêm trọng, hắn sau khi mở ra thức, dung hợp hai tia pháp lực, chiến lực cùng khi trước là một trời một vực, bất quá vẫn còn là luyện khí 8 sao. Dù sao cái chính thức đề thăng là tinh thần lực. Trần có thể khẳng định tinh thần lực của mình lúc này có thể đánh lui tông sư cấp cao thủ, còn thiên sư thì không biết, có lẽ sẽ đỡ được một hai a.

Trần đến giờ đã đi hơn 3 tiếng đồng hồ, cũng có chút mệt mỏi. Hai bên đều là vách đá tối đen, hắn nhìn thấy được đều là nhờ Nguyệt Nhãn, bất quá tinh thần lực cấp tông sư cũng không duy trì Nguyệt Nhãn lâu như thế. Hơn nữa hắn còn là mới thăng cấp. Lúc này tinh thần lực đã muốn cạn kiệt. Hắn còn muốn chừa một chút đề phòng nguy hiểm khi ra ngoài.

Ngay khi Trần ý định quay lại, hắn chợt nheo mắt.

- ta còn rất tỉnh táo, không thể có ảo giác được

Nghĩ vậy Trần quyết định đi tiếp, hắn vừa nhìn thấy là một đốm sáng, dù chỉ là chợt lóe. Hắn là kiểu người không chắc thì sẽ không liều. Nhưng chỉ cần lợi ích có thể lấy được thì sẽ không tiếc. Với lại cũng đã đi lâu như vậy, phải kiếm về tí da lông a.

Quả nhiên đằng trước không xa chính là có lối ra, ánh sáng ập tới làm hắn kịch liệt nheo mắt lại. Xác định không có nguy hiểm gì, hắn quyết định ngồi xuống khôi phục một chút mới đi tiếp.

Nơi này là một thảo nguyên đặc biệt trải đầy hoa cỏ, duy chỉ xa xa có một đại thụ cao lớn. Điều này khơi dậy hiếu kì bên trong Trần. Bất quá hắn vẫn là không buông lỏng cảnh giác. Một đường không có chút nguy hiểm gì càng làm hiếu kì trong hắn lớn lên.

- cõi phàm tranh đấu bốn phương
Người nhìn xương trắng bảo là vô danh
Người nhìn danh lợi là sương
Lánh vào sương khói cũng là tham lam.

Trần nghe thấy thì giật mình, hắn từ nhỏ rất thích làm thơ, có thể nghe ra bài thơ này tuy bình thường nhưng tâm tình trong đó sầu thảm, có phần cô đơn và chê cười, càng nhiều là tiếc nuối.

- chỗ trần muốn đánh mười phương
Người tay dính máu lòng mơ hòa bình
Tạm nhờ chỗ báu trong sương
Còn chưa rời khỏi chưa là tham lam.

Trần không kìm được nghĩ một chút liền đối lại

- hảo hùng tâm, hảo tiểu tử, hahahaha

Người nói là một lão đầu tóc bạc trắng, lúc này đang từ trong nhà gỗ đi ra.
Trần kinh ngạc, lúc nãy hắn không thấy nhà gỗ nào, cũng không biết lão đầu từ đâu ra.

- ngươi không cần kinh ngạc, Nguyệt Nhãn này vốn là của ta, ngươi hẳn là tộc nhân của hắn a.

- tiền bối biết tổ tông của tiểu tử?

Trần suy đoán "hắn" trong lời lão đầu này hẳn là tổ tông hắn, vì trừ hắn ra chỉ có vị kia mới tu luyện được Nguyệt Đồng. Nghe ngữ khí lão đầu này, hắn biết tạm thời lão sẽ không làm hại hắn.

- thiếu niên đường xa tới thăm, lão đầu ta nên là mời vào nhà tiếp đãi a

Lão đầu nói xong quanh người đi vào nhà, không nói thêm gì nữa. Trần cũng không vội, hắn cũng đã tới đây rồi, không nhất định phải gấp gáp nha.

Trong nhà lại là một quan cảnh khác, đều là đồ gỗ, dáng vẻ như đã trải qua năm tháng tang thương, nhưng tuyệt không cũ kĩ. Lúc này lão đầu đã ngồi đó chậm rãi rót trà cho hắn.

- uống đi

Trần dứt khoát cầm lên uống. Người ta có thể xuất hiện lúc nào hắn còn không nhận thức được, muốn hại hắn còn phải làm chuyện tiểu nhân sao.

Trà vừa xuống cổ họng, Trần cảm thấy cả người khoan khoái dễ chịu, tựa hồ trong cơ thể mình có những chỗ khiếm khuyết đã bị bù đắp lại, còn thoáng tăng cường. Hắn mở mắt, lời chưa ra khỏi miệng lão đầu đã nói.

- Ta gọi là Phàm, ngươi kêu Phàm lão, trà này đánh chắc căn cơ của cấp thấp tu luyện giả, đối với ta mà nói không có giá trị, ngươi không cần cảm ơn.

- tiểu tử vẫn là nên cảm tạ Phàm lão

- ngươi có điều gì muốn hỏi không?

Phàm lão cười nhìn Trần, mắt hắn như động sâu không đáy, như muốn kéo hết tâm cơ người ta ra ngoài.

- vậy xin hỏi Phàm lão nơi này là nơi nào?

- trung tâm mê vụ sâm lâm

- người... người là Mê Vụ thiên đế?

- hư danh thôi a

Phàm lão giọng điệu không phản đối, cũng không quan tâm danh hào uy chấn đại lục của hắn. Bất quá Trần hắn lại rất quan tâm điều này.

- sư tôn hãy nhận đồ đệ!

Trần quỳ xuống hô to

- được, ta nhận ngươi a

- kì thật tổ tông ngươi cũng là đồ đệ của ta

Ngừng một chút, Phàm lão lại nói .
Kì thật mục đích nãy giờ của lão cũng chỉ có vậy.

- ta sớm đã quan sát ngươi, ngươi có một tâm tính kiên định và trái tim của cường giả, lần này ngươi không nói ta cũng muốn nhận ngươi a.

Trần nghe vậy mừng rỡ, hắn nhận thức được kẻ thù của mình rất cường đại, mà hắn dù có pháp lực hơn người nhưng muốn trưởng thành là không biết năm nào tháng nào, không bằng bái sư, sẽ phát triển nhanh hơn, không lo tu luyện xuất hiện ngã rẽ nữa.

- mệnh cách của ngươi rất đặc biệt

- Phàm lão sư lời này có ý gì? tiểu tử là không thuộc tính phế mệnh cách a

Phàm lão nghe được thì cười nhẹ

- không, mệnh cách của ngươi, là 10 thuộc tính!

Thiên Đạo Hư Vô Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ