Chaeyoung và Jisoo đồng thời dừng bước.
Jisoo ngẩng khuôn mặt tươi cười, mở miệng hỏi : "Anh, sao thế ?"
Tầm mắt của Lisa dừng lại trên bàn tay Jisoo đang đặt ở vai của Park Chaeyoung một giây, sau đó liền lạnh lùng rời đi, cầm điện thoại di động trong tay đưa đến, giọng nói nhạt nhẽo vô cùng : "Có điện thoại."
Jisoo rút tay đang đặt trên vai Chaeyoung đi, nhận điện thoại, nhìn thoáng qua màn hình hiển thị, giơ tay lên cọ xát mũi một chút, nghe xong, liền hô một tiếng : "Mẹ... Con không sao... Con ở nhà ngây ngốc phiền chán lắm, đã có Chaegie ở bên cạnh con..."
Jisoo đưa điện thoại đến trước mặt Chaeyoung , nhún vai, tỏ vẻ bất đắc dĩ nói : "Nữ sĩ Hàn bảo em nghe điện thoại."
Lúc Chaeyoung nghe điện thoại, Jisoo lại đang để ý nồi canh, liền đi đến xem sao.
Chaeyoung đưa điện thoại đến bên tai, hô một tiếng : "Bác Kim."
"Chaegie , con mới từ Pháp trở lại ?"
Chaeyoung nhẹ giọng "Ừhm" một tiếng, sau đó âm thanh của Lee Yoona lại truyền đến : "Điện thoại của Jisoo tắt máy, điện thoại của con cũng không ai nghe."
Lúc này, Chaeyoung mới nhớ tới điện thoại của mình đang để trên lầu, vội vàng ấm giọng nói : "Điện thoại của con không mang theo người, bác có chuyện gì sao ?"
"Cũng không có việc gì, chỉ muốn nói với con, để ý đến Jisoo một chút, nó mới ra viện, thân thể hiện giờ tuy đã khỏe lại, nhưng cũng chưa được thoải mái, đừng để nó uống rượu..." Ở trong điện thoại, Lee Yoona thao thao bất tuyệt nói rất nhiều lời nhắc nhở.
Chaeyoung lại rất có kiên nhẫn đáp lại từng lời một.
Tuy Lisa không biết cụ thể ở đầu dây bên kia, Lee Yoona đang nói gì, nhưng cũng có thể đoán ra được, đáy lòng anh lại cảm thấy ảm đạm tối đen.
"Bác yên tâm đi, cháu nhất định sẽ chăm sóc cho anh Jisoo thật tốt." Ngữ điệu của Chaeyoung mềm mại, nói xong câu đó, liền cúp điện thoại, cô đang chuẩn bị đưa điện thoại trả lại chỗ cũ, thì Lisa đứng ở bên cạnh lại đưa tay ra : "Cho tôi đi."
Chaeyoung nâng mí mắt, chống lại đôi mắt xinh đẹp không chút lay động của anh, không mang theo bất kỳ tình cảm gì, cô do dự một chút, đưa điện thoại lại cho anh : "Vậy làm phiền anh rồi."
Lisa không lên tiếng, chỉ bình tĩnh nhận điện thoại, ung dung xoay người, trở về phòng khách, xem ra bóng lưng của anh vẫn cao ngạo lạnh lùng như cũ, nhưng không ai biết được, trong lòng anh, máu đang chảy từng giọt.
Bữa tối mà Kim Jisoo làm, rất phong phú, một đám người vây chung quanh bàn ăn ngồi xuống, người nào cũng chưa động đũa nhấm nháp hương vị, chỉ đơn thuần nhìn một bàn đồ ăn đủ cả sắc lẫn vị, bắt đầu mồm năm miệng mười, ra sức khen :
"Jisoo , cậu xác định là thời giạn trước đã tìm người chỉnh dung chứ không phải dạy nấu ăn chứ ?"
Từ lúc Kim Jisoo tỉnh lại, Kim Gia đã thuận theo nước chảy để Jisoo trở lại như bình thường, còn lộ ra phong thanh tin tức anh đã đi chỉnh lại dung nhan.
"Thật đúng là đừng nói nữa, khuôn mặt này của Kim Jisoo chỉnh lại cũng không tệ lắm, không khác gì so với trước kia cả, từ đầu đến cuối đều không nhìn ra là đã từng bị tai nạn xe cộ."
"Đây chính là khôi phục lại gương mặt, lúc trước bị hủy khuôn mặt, cậu chủ Kim vốn không hề bước ra khỏi cửa, ngay cả bạn bè đến thăm, cũng tránh không gặp.
"Nào nào, nào, chúng ta cũng cạn vì khuôn mặt tỏa sáng của cậu chủ Kim, cụng ly !"