Jisoo lên một chiếc xe rời đi, Jennie vẫn bình tĩnh đứng ở tại chỗ, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, không nhúc nhích.
Đây đã lần thứ hai cô khiến anh tức giận bỏ đi, lần đầu tiên cô khiến anh tức giận là khi, anh xảy ra tai nạn xe cộ.
Kỳ thật cô vẫn luôn không rõ, anh tức giận như vậy là vì cái gì, người nên phẫn nộ nên tuyệt vọng, là cô không phải sao ?
50 triệu Won, cô bán chính mình cho anh 7 năm...... Giá rất rẻ mạt, nếu không phải bởi vì đáy lòng cô có anh, làm sao có khả năng cô bán cho anh bảy năm không danh không phận.
Đúng vậy, không danh không phận.
Trong 7 năm này, cô và anh kim ốc tàng kiều, cô không có gặp qua bạn bè của anh, cũng không cùng anh giống một đôi người yêu, tay trong tay cùng đi trên đường cái.
Lúc ban đầu cô còn nghĩ, không quan hệ, lâu ngày sinh tình, nhưng là qua 7 năm, tình còn không có sinh ra, ngược lại cô nghe được tin tức anh sắp kết hôn.
Cô dâu không phải là cô.
Cô là tình nhân không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nếu bị lộ ra ánh sáng sẽ bị người gặp người mắng tiểu tam.
Cô vĩnh viễn đều không thể quên được, ngày đó khi bản thân tỉnh lại, vô tình nghe được cuộc đối thoại của anh với một người.
"Tuổi cũng không sai biệt lắm, cũng nên kết hôn ...... Tính năm nay kết hôn...... Đến lúc đó cậu nên về nước tặng lễ vật cho tôi...... Cậu nói lúc học đại học, ở DN dùng 50 triệu Won mua cái cô gái kia a ? Bây giờ còn liên hệ a...... Có thể làm sao bây giờ , khi kết hôn không thể tiếp tục cùng cô ấy như bây giờ...... Cũng không thể để cho tôi cưới cô ấy, cậu cũng không phải không biết, khẳng định tôi phải kết hôn một người phụ nữ môn đăng hộ đối......"
Môn đăng hộ đối, bốn chữ chữ này, là cỡ nào bén nhọn như một cây đao, đâm vào cô khiến cả người toàn thân thương tích.
Trong nháy mắt đó cô mới hiểu được, cô xuất thân là một cô gái bình dân, vĩnh viễn cũng không bao giờ có thể biến thành cô bé Lọ Lem, gả cho một vương tử xuất thân hào môn.
Cho dù cô ở bên cạnh anh bảy năm, thì cô cũng không thể quang minh chính đại đứng ở bên cạnh anh.
7 năm , tránh ở sau lưng không thể lộ ra ngoài ánh sáng, cô thật sự có chút mệt mỏi.
Có một số người, nếu nhất định không thể ở gần nhau đến già, thì cô tình nguyện chặt đứt sớm một chút .
-
Trở lại khách sạn, MiYin chỉ vào cái bàn, nói với Chaeyoung :"Vừa rồi trợ lý của Manoban ảnh đế đưa tới, nói là buổi chiều cậu ăn cơm không được bao nhiêu, cố ý cho ngươi mang tới cho cậu."
Chaeyoung nhìn chằm chằm và lần trên bàn, rồi vào phòng tắm tắm rửa.Lúc đi ra, MiYin ngồi ở trên giường ăn ngon hỏi :"Cậu không ăn sao ?"
Chaeyoung trực tiếp không để ý lời nói của MiYin , đứng trước gương ở bàn trang điểm.
MiYin quang bàn chân xuống giường, chạy đến trước bàn, mở ra hộp cái trên bàn :"Thoạt nhìn ăn rất ngon , Chaegie , xem ra Manoban ảnh đế đối xử với cậu quả thực không tệ, ngay cả cậu ăn cơm chiều được bao nhiêu cũng chú ý tới ......"
Chaeyoung nghe câu như thế, lập tức nheo mắt lại một chút, tẩy trang được hơn phân nửa, cô có chút phiền toái rút khăn tay, lau khô sạch sẽ tay, mắt nhìn lên trên bàn, rồi trên giường, cầm chăn che đầu lại, giả chết.
MiYin một người nói cũng không thích, liền ngậm miệng.
Trong chăn một mảnh tối đen, Chaeyoung nghĩ đến khi mình ở trong phòng rửa tay nghe được cuộc đối thoại, thật vất vả khôi phục tâm tình, thì bốn bề sóng lại dậy lên, trong đầu cô lặp đi lặp lại nhiều lần hóa đơn sinh non có chữ ký của Lalisa , nên mới khiến cho bản thân bỏ qua việc Lalisa chuyện làm cảm động cho cô.
Chaeyoung vẫn luôn khiến cho bản thân bỏ qua những việc làm cảm động của Lisa , cô vẫn cho rằng bản thân có thể bỏ qua, kết quả còn chưa được bao lâu, bên trong đoàn làm phim đột nhiên đã xảy ra một chuyện kinh thiên động địa, khiến cho
Park Chaeyoung rốt cuộc bỏ qua không nổi nữa.