"Đạo diễn, để chúc mừng việc đó ! Có phải trở về Seoul sẽ đãi 1 bữa không ?" Có một nữ minh tinh lớn giọng nói một câu.
"Đãi ! Đãi ! Đãi !" Đạo diễn liên tục lập lại ba lần, chọc cho cả phim trường cũng cười ầm ĩ, không ít người la hét : "Cảm ơn đạo diễn!"
Bởi vì diễn cổ trang, nên trang phục của Chaeyoung tương đối phức tạp, đến việc tháo ra cũng phiền toái, đợi đến lúc cô đã làm xong, chỉ còn mấy nhân viên trong đoàn phim.
Chaeyoung đi ra từ phòng trang điểm, có hai người đang dọn dẹp đồ bỏ đi tán loạn trên đất, thấy cô còn rất nhiệt tình gọi một tiếng : "Chào cô Park !"
Chaeyoung khẽ mỉm cười, trả lời một tiếng "Chào", rồi cùng MiYin trở về chỗ ở.
Phim trường vẫn ở Changwon , chỗ ở đơn giản, hôm qua Chaeyoung tới kỳ kinh nguyệt, thân thể vốn suy yếu, hôm nay lại quay phim 1 ngày, lúc này đã hoàn toàn mệt mỏi, vừa về tới chỗ ở, liền lập tức nằm trên giường, lúc này đã là mùa đông, khí trời rất lạnh, bên trong nhà không có lò sưởi, so với ngoài phòng còn khó chịu đựng hơn, Chaeyoung đắp hai tấm chăn dày, mới miễn cưỡng cảm thấy ấm áp một chút, chẳng qua là chân làm thế nào cũng ấm không ấm, cứ lạnh như băng.
Cô không tự chủ được cũng nhớ tới chuyện trước kia, đêm hôm khuya khoắc chạy ra YG mua băng vệ sinh, vừa vặn gặp Lalisa, anh bởi vì lo lắng cho mình, đi trước cô, đêm đó anh còn đặt trước cửa nhà cô, túi trà gừng và túi chườm nóng.
Hốc mắt Chaeyoung không nhịn được trở nên nóng lên, theo bản năng vùi đầu vào trong chăn.
Trong nháy mắt, cũng đã qua bốn tháng rồi, trong 4 tháng này, không giờ phút nào không tìm anh, nhưng mà thế giới rộng lớn, biển người đông đúc, một người muốn tránh một người khác, làm sao mà dễ dàng được.
MiYin vốn muốn hỏi thăm Chaeyoung buổi tối muốn ăn chút gì, cô đi giúp cô mang về, nhưng hỏi hồi lâu cũng không trả lời, MiYin cảm nhận được gì đó, đi tới mép giường, vén chăn lên, quả nhiên thấy mắt Chaeyoung hơi đỏ, không nhịn được khẽ thở dài một tiếng, vươn tay, giúp cô lau đi nước mắt : "Lại nhớ Manoban ảnh đế sao ?"
Chaeyoung rũ mi mắt, không nói gì, lông mi thật dài còn vương hai giọt lệ trong suốt.
"Hôm nay có gọi điện thoại cho anh ta không ?"
Chaeyoung nhắm mắt lại, khẽ gật đầu một cái : "Gọi rồi."
"Vẫn không liên lạc được với anh ta sao ?" MiYin hỏi ra những lời này, thấy vẻ mặt Chaeyoung , liền biết đáp án, lại thở dài : "Cậu nói xem, cũng bốn tháng rồi, rốt cuộc Manoban ảnh đế đi đâu nhỉ ?"
Chaeyoung không nói gì.
Bên trong nhà một màn yên tĩnh, qua một chút, MiYin lại mở miệng hỏi : "Chaegie , nếu như cả đời này cậu không tìm được anh ấy thì làm sao đây ? Chẳng lẽ cứ như vậy đi tìm sao ?"
"Ừ." Chaeyoung nhẹ giọng trả lời, lại mang theo vài phần kiên định và ý nguyện : "Tìm nữa, một ngày không tìm được lại tìm một ngày, cả đời không tìm được tìm cả đời, nói tóm lại, lần này tớ sẽ không bao giờ ... buông tay nữa."
MiYin thấy Chaeyoung như vậy, cảm thấy đau lòng, muốn nói gì đó trấn an Chaeyoung , nhưng lần nào cũng cảm thấy lời nói thừa thãi.