Trợ lý dĩ nhiên biết trong lòng Lalisa nghĩ như thế nào, cho nên hoàn toàn không chờ Lisa mở miệng, liền dừng một lát, nói tiếp : "Manoban tổng, tối nay ăn cơm với Im tổng, trước ở câu lạc bộ náo nhiệt ồn ào, cho nên, không phải là muốn đi DN chứ ?"
Rõ ràng là trợ lý nghĩ theo ý định của Lisa mà nói, nhưng hết lần này tới lần khác trên mặt anh, không lộ ra nửa điểm vui mừng, ngược lại sau khi nghe lời của trợ lý thì im lặng chốc lát, dường như mang theo vài phần thờ ơ, khẽ gật đầu một cái.
Trợ lý dĩ nhiên không có can đảm phơi bày Lisa nghĩ 1 đằng làm 1 nẻo, chẳng qua là giải quyết việc chung lấy điện thoại di động ra, đặt một phòng ở DN .
Bên trong xe lần nữa rơi vào im lặng, chẳng qua là không khí cũng giống như bị đè nén vậy.
Trợ lý nhìn qua kính chiếu hậu nhìn Lisa , anh vẫn nghiêng đầu, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, chẳng qua là giữa gương mặt chất đống nhiều tối tăm mấy ngày qua, đã tiêu tan chút ít.
Lúc nãy vì Lisa quá mức ngụy trang mà trợ lý oán thầm, đáy lòng không giải thích được liền hiện lên một tia thương cảm.
Rõ ràng không thích chỗ DN, cũng không thích đánh bài, hơn nữa không thích những cô gái xa lạ ngồi bên cạnh nói lảm nhảm, nhưng chỉ vì biết tối nay cô gái kia cũng đến đó, cho nên anh cũng muốn đi.
Biết rõ dù ở cùng một chỗ, hai người cũng giả vờ không chạm mặt, nhưng vẫn muốn ở gần cô, chỉ như thế, là tâm trạng có thể trở nên khá hơn một chút.
Trợ lý học khoa học kỹ thuật, học tập chỉ ở mức trung bình, ngữ văn cũng không giỏi, nhưng lúc này trong đầu, không biết chuyện gì xảy ra, liền sáng lên lời của Trương Ái Linh đã từng viết một câu nửa đau buồn nửa rực rỡ : Yêu một người, sẽ trở nên vô cùng hèn mọn, nhưng sẽ nở hoa.
Nhưng mà Manoban tổng cũng hèn mọn nhiều năm như vậy, thế nào còn chưa nở hoa ?
Rốt cuộc là chấp niệm thế nào, mới có thể làm cho anh nhiều năm như vậy, rõ ràng không thấy được nửa điểm hi vọng, nhưng có thể kiên trì không ngừng ?
Trợ lý suy nghĩ suy nghĩ, tâm tình bắt đầu buồn bực, sau đó đáy lòng khẽ mắng, thật là một kẻ dở hơi, anh cũng là người lớn, rõ ràng có bà xã có con trai, tiền lương cũng không thấp, cuộc sống gia đình tạm ổn bình yên như nước chảy mây trôi, có phải anh quá rảnh rỗi không ? Cho nên vì một người đàn ông mà ở đây đau buồn giùm.
Irene mở ra một phòng bao sương tổng hợp, có một phòng chơi bài còn có một phòng KTV phụ nhỏ.
Đoàn người hăng hái bừng bừng ôm Micro rống lên, rồi bắt đầu tới đánh bài, Chaeyoung không có hứng thú, một mình ngồi ở một bên nhìn TV.
Vận may Irene cũng không tệ, thỉnh thoảng truyền đến tiếng cô hưng phấn thét chói tai.
Jisoo ngồi ở đối diện Irene , không biết là do lâu quá không chơi bài, hay tối nay không có tâm trạng, liên tục thua, đến ván cuối cùng, anh liền đẩy bài nhường cho người đứng sau lưng mình.
Jisoo xốc lên một chai bia, ngẩng đầu lên uống nửa chai một hơi, thấy Chaeyoung một thân một mình ngồi ở trên ghế sofa , ôm ôm gối xem TV, liền cất bước đi tới, ngồi ở bên cạnh cô.
Chaeyoung thấy là một bộ phim điện ảnh cũ, Kim Jennie là nữ chính, lúc ấy Jennie còn rất bé, mặc dù diễn xuất chưa thành thục như bây giờ, nhưng cũng có vài phần như người lớn.
Jisoo nhìn chằm chằm màn ảnh, ánh mắt nhìn Jennie nhìn mấy lần, cảm thấy tâm trạng bế tắc.