CHAP 1 : PHỐ LẠNH

312 10 2
                                    

Thành Phố Đà Lạt , 21/12/2018
Làn gió đông lạnh lẽo khẽ lùa qua khe cửa ban công, mơn man trên tán cây nay đã tàn úa vì tiết trời. Đà Lạt vẫn vậy, vẫn cái nét trong trẻo của cô gái tuổi đôi mươi đầy e thẹn, nàng ẩn mình trong làn sương mờ ảo, tạo cho bản thân một vỏ bọc lạnh lẽo, xa cách để che giấu đi những bí ẩn mà nàng biết rằng không một ai nên nắm giữ.

_ Ê Đông mày thua rồi tới tao nha!

Tiếng Đăng Thư vang lên từ căn phòng trong cùng của khách sạn Phố Lạnh. Giờ đã là 1h sáng, không gian xung quanh khách sạn vốn dĩ nên tĩnh mịch nay được thay thế bởi những tiếng cười khúc khích, tiếng la hét trong thầm lặng của đám trẻ cuối cấp tận hưởng chút khoảnh khắc bên nhau khi xa nhà.

Chuyện là trường có tổ chức một chuyến đi Đà Lạt bốn ngày ba đêm, đứa nào đứa nấy đều háo hức mong chờ đến giây phút thoát khỏi vòng tay ba mẹ để mà ăn chơi nhảy múa cho thỏa thích.

Đêm nay đáng buồn thay đã là đêm cuối của chuyến đi và tụi nhóc Chuyên Sinh quyết định ngồi lại với nhau cùng tổng kết những gì đã làm suốt ba ngày qua. Bọn con trai gồm Đông, Dũng và Quang xách theo mấy bộ bài qua phòng tụi Ngọc, Kiều Ly, Quỳnh Giao và Bảo Anh. Đông vốn dĩ đã định kéo theo Trí nhưng thấy nó nằm chui rúc trong chăn kiểu " bố mày cần không gian riêng tư" nên đành thôi.

Khẽ mở cánh cửa vào phòng tụi con gái, Dũng cố gắng hết sức không tạo ra âm thanh kẻo đánh động đến mấy thầy trong đoàn - giờ vốn đã quá giờ giới nghiêm và bất kì học sinh nào vi phạm đều sẽ phải chịu trách nhiệm trước trường khi về lại thành phố - đón chào Dũng, Quang và Đông là nụ cười tủm tỉm trên môi Đăng Thư cùng Bội Bội.

Căn phòng của Ngọc nay đã náo nhiệt hơn khi có sự hiện diện đáng hoan nghênh của tụi con trai và mở đầu cho sự náo nhiệt đó là trò chơi "98" - trò chơi dùng bài Uno sinh ra từ sự sáng tạo của Đông và Vân - cô bạn đã đi du học tròn một năm về trước. 98 chán, Đông móc ra bộ Tiến Lên và cả đám cùng chơi theo kiểu đứa nào thua bét thì ra cho đứa khác vào.

Hạ đôi hai đỏ xuống và cầm trên tay con ba bích, Đông chắc mẩm mình đã về cho tới khi Kiều Ly cắt ngang suy nghĩ đó :
_ mày đứng lại !
Với nụ cười mỉm chi trên môi cùng ánh nhìn trìu mến, Ly thả tứ quý chín xuống, thả nhẹ thôi nhưng Đông cảm giác như vừa có hòn đá tảng nhét vội vào họng mình. Hai bàn tay run rẩy, Đông lặng người đặt lá bài đen đủi xuống và nhường lại vị trí cho Đăng Thư.

_ Lại chơi với hai thằng kia đi ! - Đăng Thư xua đuổi.

Dũng và Quang - hai đứa trẻ vốn dĩ không quá quan tâm đến sự hiện diện của mọi người xung quanh - lúc đấy đang ngồi trên góc giường nơi Ngọc và Bảo Anh nằm trò chuyện thì Đông tiến lại.
_ Toang rồi à ? - Dũng hỏi một cách vui vẻ.
_ Không toang thì tao lại đây làm gì. Còn mày với Quang đang chơi Hexagon hả?
_ À Quang nó đang quẩy cấp cuối còn tao thì nghĩ về thằng Trí khi nãy.

Trí là cậu nhóc với dáng người cao lêu khêu nhưng gầy guộc, trong chiếc áo khoác Barcelona mà cậu hay mặc không khó để những người xung quanh liên tưởng đến cột cờ của sân vận động Nou Camp. Vốn là người không hay chia sẻ về đời tư, Trí lại có khả năng "tổ lái" - khả năng lái cuộc trò chuyện qua một chủ đề không liên quan - kì diệu đến lạ thường khiến cho mọi câu chuyện về Trí đều trở nên khó hiểu và không rành mạch. Bao giờ cũng vậy, mỗi khi đến đoạn một ai đó có thể hiểu thêm về Trí thì họ lại nhận ra họ chỉ vừa hiểu thêm về Thiên Chúa giáo, bóng đá hay khả năng comment dạo thượng thừa của Trí mà thôi. Thế nên những gì mọi người biết về Trí thực chất chỉ là những đốm sáng mờ mịt, le lói chẳng hề có tí liên quan nào tới nhau và tóm lại, Trí hiện lên trong mắt đám trẻ thành phố một dáng dấp gì đó hao hao Đà Lạt - bí ẩn nhưng xen lẫn chút thân thương.

Suy nghĩ của Dũng làm nảy lên trong đầu Đông những bất thường:

_ Phải công nhận là mấy ngày gần đây hành tung của thằng Trí nó cứ sao sao á!
_ Tụi mày hay nói là cứ cỡ bốn giờ sáng thằng Trí nó lại lẻn ra ngoài rồi lại lẻn về trước giờ đoàn ăn sáng phải không ? - Kiều Ly hỏi sau khi hạ ba đôi thông xuống trước mõm Đăng Thư.

Đông đáp, giọng chậm rãi:

_ Thằng Dũng bảo tao là đêm đầu tiên mình đến đây nó có dậy đi tè, xong từ trong nhà vệ sinh ra thì mới để ý là không còn thấy thằng Trí nằm trong góc nữa. Nó tưởng nó hoa mắt nên tự nhéo mình một cái đau điếng cho chắc ăn nhưng rõ ràng thằng Trí đã không còn trong phòng.

Dũng bổ sung:

_ Tao móc điện thoại ra định gọi nó nhưng chợt nhớ là tao chưa bao giờ thực sự biết thằng Trí xài số nào, mấy số nó cho tao trước đây gọi lúc nào cũng tò tí te cả. Cuối cùng tao tự nhủ chắc không sao đâu rồi lại nằm xuống ngủ tiếp .

Đăng Thư lên tiếng vì dường như ván bài đã ngã ngũ:

_ Rồi tụi bây có hỏi nó đi đâu không?
_ Nó bảo tao là nó lên nhà thờ Con Gà gần đó chơi với mấy ông anh. Tao cũng hơi nghi nghi nhưng cái đêm đầu tiên mà mình ra chợ Đà Lạt chơi ý, hôm đó tụi tao thuê xe đạp đôi định đạp lòng vòng nhưng thằng Trí nó lại gợi ý đạp lên nhà thờ Con Gà tại chỗ đó chụp ảnh đẹp lắm. Khi tụi tao tới nơi thì thằng Trí nó tót xuống chạy lại chỗ mấy ông nào đứng ở cổng trong nhà thờ, mặc cho thằng Quang đạp chung với nó tự dắt xe vào trong. Lúc đó mấy ổng đứng trong góc tối tao không nhìn rõ nhưng có vẻ là mấy ổng quen thằng Trí thật. Mà tụi bây nghĩ xem bốn giờ sáng thì có ai mà chịu gặp nó cơ chứ, khi người ta cũng phải ngủ còn nhà thờ thì đóng cửa? - Giọng Đông từ nghiêm túc sang pha chút cười đùa - Tao thì tao nghĩ nó đi gặp bồ hay sao á tại chỗ đó cũng gần Chuyên Thăng Long Đà Lạt mà !
_ Có thể lắm chứ hôm đó tao cố tình đạp qua Chuyên Thăng Long thì tự nhiên Trí nó cản tao ba - Quang miệng thì lên tiếng nhưng tay vẫn lướt trên màn hình điện thoại với tốc độ chóng mặt.

Đông tiếp lời với nét bộ đùa cợt:
_ Ừ khúc đó vui á kiểu thằng Trí nó thì gầy đạp không nổi, toàn thằng Quang đạp không nên lúc lên dốc là tội thằng Quang nhất. Tao với thằng Dũng đạp ná thở luôn mới lên được trong khi xe kia thì mỗi thằng Quang đạp sấp mặt còn thằng Trí nó ngồi ngắm cảnh. Chuyên Thăng Long nằm ngay gần con dốc , lên quẹo phải tí là tới cái tụi tao mới nhớ ra là thằng Trí nó hâm mộ Chuyên Thăng Long lắm, nó thích nhất là đi comment dạo trên page của Chuyên Thăng Long mà. Lúc đó tao mới gợi ý là đạp qua Chuyên Thăng Long ngồi nghỉ tiện ngắm cảnh trường luôn thì thằng Trí nó cứ cản tụi tao, nhưng nó sức mấy mà cản thằng Quang chứ, nó đạp có nổi cái pedan đâu mà đòi. Cuối cùng tụi tao đạp hai ba vòng quanh trường còn thằng Trí thì ra vẻ gượng gạo, chắc đó là lí do mà mới xuống xe nó đã tót lại chỗ mấy ông trong nhà thờ để thằng Quang một mình á!

Quang cười khảy:
_ Thành ra bữa giờ tụi tao chọc nó vụ đó hoài còn nó chỉ dám cười trừ thôi. Tụi tao còn bảo nó về ăn sáng chi nữa khi nó "ăn" em nào ngoài Chuyên Thăng Long no mất rồi còn gì !
_ Thôi kể chuyện mình thấy vừa nãy cho tụi nó nghe đi Đông! - Dũng cắt lời.

Với vẻ mặt nghiêm trọng, Đông chậm rãi lên tiếng :
_ Nếu không xảy ra chuyện hồi nãy có lẽ Dũng nó đã không trầm tư như vầy.

1h30 và không gian xung quanh dường như lạnh lẽo hơn từng phút dưới ánh đèn vàng chập chờn cũ kĩ, liệu ánh sáng lẻ loi ấy có thể soi rọi được thứ bí ẩn đằng sau bức màn mà đám trẻ này đang mắc vào không...

Đà Lạt : Hư và ThựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ