Trong lúc Vân đang đối chất với Thanh Phương thì đám bạn trên zoom ngồi nghe rõ mồn một, không sót chữ nào. Chính vì nghe hết từng tiếng phát ra từ cái miệng lẻo lự của chị dâu nên Đông, Ngọc và Đăng Thư càng bức xúc tợn, liên tục spam Vân trên group TLCDTN:
"Ủa có chuyện gì phức tạp mà năm sau mới trả lời được, đơn giản là cô có quen biết quái gì nhỏ này đâu!"
"Cái cách nói chuyện là thấy dẻo mỏ, già mồm rồi!"
"Vòng vo, không minh bạch!"
"Nói chuyện với mình giọng này mà với thằng Trí giọng khác, nghe giả tạo sao ấy?"
"Hỏi sao em đạo văn xem, em sủa hộ chị cái?"
"Vào vấn đề thì không chịu, toàn là " em đang quản lý nhiều dự án lắm", "này nọ", "nói chung là" , "em thấy bình thường thôi mà",... một đám từ xáo rỗng!"
"Vân mày nói là nó đạo luôn đi, tương đồng cái gì mà giống tới từng chữ một vậy?"
"Bằng chứng rành rành ra đó, người ta đăng 2 3 năm rồi nó lôi lên đăng lại, mày gửi cho nó coi xem nó chối đường nào?"
Cuộc trò chuyện trở nên căng thẳng hơn giữa hai người:
_ Giờ chị nghe em nói cho rõ nè, về chuyện đạo văn này nọ, em tuyên bố thẳng một câu, và nếu như mà chị cần thiết thì em tuyên bố trên page lớn luôn, là em chưa bao giờ đạo văn, để em gửi cho chị cái page mà em quản lý hiện tại để chị xem cho rõ. Mọi người nghĩ là chuyện đạo văn như thế này như thế nọ hay chuyện không ghi nguồn như thế này như thế nọ thì em đính chính lại là hoàn toàn sai sự thật, bởi vì là em chưa bao giờ làm vậy, nếu như mà có hỏi ý tưởng ở ngoài như là mấy câu thơ để đem vào bài văn thì có nhưng một bài mà em đạo văn rất nhiều thì em chắc chắn là chưa bao giờ đạo văn. Thứ hai là về vấn đề giữa em và cô Đỗ Uyên, nói chung là, cái này thì Trí là người biết rõ nhất, rằng cả hai cũng có những lí do riêng, trong tương lai mà nếu như chị về Việt Nam lại thì em với chị sẽ bàn bạc chuyện này sau. Nói chung là cả ba người ngồi lại giải quyết thì tốt nhất tại hiện giờ em cũng có một số vấn đề khó nói của em, mong chị hiểu cho.
"Trí mà nó hiểu rõ nhất thì tụi chị đâu có phải ngồi đây nghe em tầm xàm ba láp như này?" - Vân cười thầm.
Nghỉ một tí lấy hơi sau đoạn rap dài vô nghĩa, Phương tiếp tục:
_ Về vấn đề đạo văn, em nói thật là em chưa bao giờ, nếu không tin thì chị có thể inbox page đó hỏi thẳng vô vấn đề là như thế nào, tại những bài trên page em đã từng được up lên một số page khác rồi. Bọn em còn có các bài viết riêng trên instagram rất là nhiều nên nếu mà mọi người bảo đạo bài thì chắc có thể là đúng, nhưng mà mọi người nói không ghi nguồn hay này nọ thì không phải là đạo bài mà đó là không ghi nguồn thì ok có lẽ là đúng vì kiểu là nó được chia ra nhiều page khác nhau nên là... kiểu ví dụ cùng một confession được người ta đăng lên nhiều trang này nọ thì chuyện bình thường tại nói chung là hiện tại em cũng đang quản lý nhiều dự án á nên là chuyện này xảy ra nó cũng bình thường thôi, nói chung là không phải đạo bài đâu chị hiểu không?
Nói thật là chính tác giả ngồi pause xong nghe đi nghe lại bản ghi âm còn không hiểu Phương đang rap cái gì, huống chi là đám trẻ nghe có một lần với tốc độ và tiết tấu nhanh đến như vậy.

BẠN ĐANG ĐỌC
Đà Lạt : Hư và Thực
Aktuelle LiteraturĐây không phải cuốn tiểu thuyết được viết dựa trên một câu chuyện có thật mà đây chính là sự thật về những gì đã diễn ra trong cuộc đời của một nhóm bạn học sinh Chuyên Lê Hồng Phong TP.HCM. Các nhân vật trong truyện có thể đã được...