Nắng bắt đầu chói chang hẳn khi trời đã gần tới giữa trưa. Một cơn gió xào xạc thổi ngang qua mang theo hơi nóng như cháy da cháy thịt. Trên con đường Cộng Hòa dài tăm tắp dẫn về nhà mình, Trí dường như chẳng hề quan tâm đến cái tiết trời oi bức đổ trên đầu mà trong lòng nó giờ chỉ còn chỗ cho sự vui sướng ngập tràn. Vừa tiếng trước nó còn ấm ức, nóng giận khi lòng tự tôn của một người đàn ông bị đụng chạm thì giờ đây mọi cảm xúc tiêu cực đó đều đã tan biến theo làn mây vô tư trên nền trời xanh thẳm. "Tất cả đều đã sáng tỏ nhỉ?" - Trí ung dung và thư thả trên con xe quen thuộc, chậm rãi di chuyển về nhà.
Về đến nhà, điều đầu tiên Trí có thể làm được là quăng mình lên giường. Quả là một buổi sáng mệt mỏi với nó, quá nhiều chuyện đã xảy ra nhưng ít nhất vẫn là một kết cục có hậu. Trước khi rời khỏi nhà Phương sau một cuộc nói chuyện dài đầy căng thẳng, Trí đã nhắn cho Dũng rằng qua sự kiểm chứng kĩ lưỡng của nó, mọi thứ về Phương đều bình thường và hy vọng đám bạn có thể quên hết mọi chuyện đi, nó sẽ giải thích sau. Mở điện thoại ra và không thấy tin nhắn nào từ Dũng, Vân hay Ngọc, Trí thở phào nhẹ nhõm vì ít ra đám bạn hiểu ý nó mà tạm thời không thắc mắc chuyện này nữa. Tuy nhiên vì đã có lời hứa với Vân, cuối cùng Trí đưa ra quyết định rằng chiều tối nay sẽ giải đáp luôn một thể cho đám bạn yên lòng. "Thôi ngủ một giấc rồi chiều dậy kêu tụi nó họp gấp vậy" - Trí thả lỏng cơ thể và chìm dần vào giấc ngủ.
Trí choàng tỉnh, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Nhìn sâu vào trong ánh mắt, có vẻ như nó vừa phải trải qua một giấc mơ không mấy tươi đẹp. Trí bắt gặp bản thân mình trói chặt vào một chiếc ghế sắt lạnh lẽo trong một không gian tối tăm vô định. Chớp mắt liên hồi để có thể làm quen với bóng tối, Trí dần nhận ra phía đằng trước là những gương mặt quen thuộc của Đông, Dũng, Vân, Ngọc và Đăng Thư lúc này đang căng ra, tỏ rõ vẻ cứng rắn nhưng không giấu nổi sự lo âu. Năm đứa bạn tựa lưng vào nhau, nhìn chằm chằm vào khoảng không xung quanh khi những bóng đen đáng sợ đang lao vào như muốn ăn tươi nuốt sống cả lũ...
Sau một hồi ngồi hít thở thật chậm, cuối cùng Trí cũng có thể trấn an được bản thân. "Tất cả chỉ là mơ thôi, chắc tại gần đây có nhiều chuyện xảy ra quá ấy mà! Mình cũng nên nhắn tin cho đám bạn cho tụi nó an tâm, nghe Phương bảo tụi nó lập lên cả cái nhóm gì mà "Thế lực cắt dây tai nghe" gì gì đấy để lo cho mình. Mọi chuyện với Phương đang ổn mà lo chi cho cực vậy!!!"
Tầm một tiếng sau, 6h30 tối, dòng thông báo trên điện thoại rung lên ngay cạnh bên khiến Trí chú ý. Cầm lấy chiếc điện thoại, Trí nheo mắt lại đọc cho rõ và ngay lập tức, nó hốt hoảng nhắn tin cho Dũng để triệu tập đám bạn, trước khi có chuyện không hay xảy ra ứng với cơn ác mộng vừa rồi:
_ Chết m* rồi họp gấp tụi mày ơi họp gấp lẹ...
Trong lúc Trí đang hoảng hốt tìm cách ngăn cản đám bạn Phương làm điều gì đó ảnh hưởng đến nhóm TLCDTN như bọn họ hù dọa thì bên này, đám trẻ bạn Trí đang họp bàn xem nên trình bày vấn đề như thế nào cho cô Đỗ Uyên dễ hiểu.
Đăng Thư lên tiếng trước trong phòng chat Zoom khi nay ngoài nhóm bạn 5 người ra còn có thêm cô Đỗ Uyên:
_ Hôm bữa con nói có em học Chuyên Thăng Long Đà Lạt nhờ Đông dạy kèm á cô là tụi con bịa, con xin lỗi nhưng tại tụi con nghĩ là không nên làm phiền cô với câu chuyện đằng sau đó. Đến hôm nay mọi thứ có vẻ đi hơi xa nên tụi con mới bất đắc dĩ làm phiền đến cô, mong cô giúp tụi con...
BẠN ĐANG ĐỌC
Đà Lạt : Hư và Thực
Tiểu Thuyết ChungĐây không phải cuốn tiểu thuyết được viết dựa trên một câu chuyện có thật mà đây chính là sự thật về những gì đã diễn ra trong cuộc đời của một nhóm bạn học sinh Chuyên Lê Hồng Phong TP.HCM. Các nhân vật trong truyện có thể đã được...