_ Có nên nói thẳng cho nó biết luôn không - Dũng không giấu nổi sự thấp thỏm - Việc này thật ra mình chỉ không cần để con kia biết thôi, chứ không nói mai nó chở nhỏ này đi thiệt thì toang... Cái đầu nó giờ kêu chở nhỏ này vượt biên chắc cũng làm quá !
Vân bất lực trước sự ngây ngô của Trí:
_ Tao rất rất muốn nói đó, nhưng giờ nó cố chấp quá. Để tao chụp màn hình cho tụi mày coi.
Trong lúc Vân đang cố gắng gửi vào group chat tầm 50 tấm screenshot cuộc trò chuyện của cô và Trí từ hôm qua đến giờ, Dũng chợt nhận ra một điều:
_ Nhưng mà ngày mai, biết thế quái nào được con kia kêu thằng Trí chở đi đâu. Có khi là hôm nay luôn không chừng, phải đi xa vậy nếu giả thuyết nó lừa đảo thì tới đây là chuẩn bài rồi còn gì.
_ Má biết đâu luôn á, ghê vãi...đây hình screenshot đây, chúc tụi bây đọc ngon miệng.
Và rồi 50 tấm chụp màn hình tràn vào group, để mà tóm tắt lại thì nội dung như sau:
Trí trách đám bạn đã hỏi nó quá nhiều khiến bây giờ nó hối hận vì lỡ để cái mồm đi quá trớn, đồng thời bắt đám bạn quên hết những gì nó nói đi. Trí bảo, dù là nó hay đám bạn thì cũng không cần biết nhiều về công việc của chị dâu làm gì, biết cũng có giúp được đâu, người ta đang gặp áp lực rất lớn (theo tác giả thì đây chỉ là lời biện hộ cho sự nhút nhát và run sợ của Trí trước bồ nó thôi). Vân khuyên Trí rằng cô cũng như đám bạn chỉ đang lo lắng cho nó, nhưng Trí bảo không cần lo cho nó làm gì. Tiếp tục, Trí nhấn mạnh một điều là bồ nó đã từ chối rất nhiều người vì nó, và nó cũng đã chẳng run sợ trước những lời đe dọa gửi đến nó kêu chia tay đi, nó sẽ tự chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Các dự án mà chị dâu tham gia, cả trường đều biết, lâu lâu chị dâu cúp học để chạy chương trình riết thầy cô cũng quen rồi. Thử hỏi, nếu mấy dự án đó có gì mờ ám về mặt pháp lý thì nhà trường đã chẳng để chị dâu làm càn, mà chị dâu không sợ, trường cũng không sợ thì đám bạn sợ giùm làm gì? Cuối cùng, Trí hứa sau khi chị dâu trở về bên kia nó sẽ làm cho ra lẽ và rồi trình bày lại tường tận cho đám bạn, cũng như hy vọng sau này hai đứa có thể cùng ra mắt mọi người một cách danh chính ngôn thuận.
_ Thôi give up là vừa nói thiệt, tao tức nhất cái câu nó dám nói về mặt pháp lý chị dâu còn không sợ nữa là tụi mình, tụi tao sợ cho cái mạng của mày thôi thằng dở người ạ! Tao nói nhỏ này mờ ám là ở chỗ kê khai thuế má chứ không phải chỗ mấy cái dự án, tại nó đang bất ổn nên tao chưa xoáy vào việc đống dự án đó là phi lợi nhuận thì lấy đâu ra mà 50 triệu/ tháng. Tao thách nó cãi tay đôi với tao về mấy cái này luôn ý, tao cũng đã cố gắng nền nã hết cỡ rồi, bực hết cả mình! - dù Vân có hay ca thán là như vậy, nhưng mọi người cũng biết cô rất yêu thương những người bạn của mình mà, cô sẽ chẳng bỏ rơi thằng Trí trong thời điểm nguy cấp này đâu.
Đông gợi nhắc cho đám bạn về hiểm cảnh trước mắt:
_ Thôi cái tao lo bây giờ là việc mai nó đi Bình Dương kìa. Sao nó có thể gan vậy, đi vào sào huyệt rồi biết ra đường nào? Một đằng tao nghĩ nhóm mình không xui tới nỗi có đứa gặp lừa đảo đâu, nhưng tới giờ thì tao lo là mình xui thật rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
Đà Lạt : Hư và Thực
Ficción GeneralĐây không phải cuốn tiểu thuyết được viết dựa trên một câu chuyện có thật mà đây chính là sự thật về những gì đã diễn ra trong cuộc đời của một nhóm bạn học sinh Chuyên Lê Hồng Phong TP.HCM. Các nhân vật trong truyện có thể đã được...