Mặt trời lên quá nửa chặng đường và mây bắt đầu thưa dần để làn nắng ngày càng chói chang trên nền trời xanh thẳm. Hơi nóng tỏa ra từ những giọt nắng nãy giờ thi nhau nhảy múa trên ô cửa sổ phòng Ngọc khiến cô chợt tỉnh sau một giấc ngủ có phần chập chờn. Những ngày gần đây khi đồng hồ sinh học đảo lộn hoàn toàn, Ngọc không còn mấy thời gian để chăm sóc bản thân khiến da cô phần nào trở nên khô và quầng thâm dần hiện rõ dưới đôi mắt đen tuyền. Bước vào nhà vệ sinh để sửa soạn các bước chăm sóc cơ bản, cô mong sao mọi thứ có thể được giải quyết một cách mỹ mãn nhất để cô lại có thể trở về với cuộc sống thường nhật, nơi hàng tá deadline đang "mỉm cười" chờ cô thực hiện.
Sau khi cảm thấy cơ thể đã có thể thoải mái hoạt động trở lại, Ngọc vội vàng bay về phía bàn học - một bài kiểm tra Hóa online đang đếm ngược tới giờ thực hiện. Đề thi đọc xong thì chỉ có muốn "khóc ra máu" thôi, vì thời gian hôm qua đáng ra Ngọc dành cho việc ôn tập thì cô đã đành phải sử dụng nó cho một mục đích khác mà ai cũng biết là gì rồi. Khi thời gian làm bài vừa điểm đến những giây cuối cùng thì cũng là lúc Ngọc bật qua tab Messenger để cập nhật lại những gì mình vừa bỏ lỡ.
_ Tao thì lại thấy nó như kiểu hơi muốn xác minh cơ, mà tại nó rén quá nên mới không dám tự inbox – Ngọc bất giác có cảm nhận như vậy – Nó cũng nhắn tao y chang nó nhắn cho Dũng nè.
Vân gãi đầu, miệng cười mỉm :
_ Không ai đi inbox người lạ để xin danh sách lớp cả, khổ lắm chứ, rén quá mà...bởi tao đang vừa chạy deadline vừa mò ảnh lớp thằng Khang gì đó giúp nó nè. Tao coi được thêm 3 đứa trong lớp đó nữa mà không có đứa nào kết bạn với Julye Nguyễn cả.
Ngọc đồng cảm:
_ Ê mà ngừng chửi nó được rồi, vừa xong quiz hóa là tao bay sang đây liền đây này, má sáng nhìn mặt thầy xong nhìn cái đề khóc ra máu luôn...
_ Thương mày quá...tao có chửi nhiều đâu, nghe cách nó nói chuyện là đủ thấy mùi tuyệt vọng rồi! – Vân chỉ bức xúc trong chốc lát đấy thôi chứ cô chẳng mấy để bụng.
_ Ừ giờ chỉ muốn Trí cẩn thận từ từ, chứ nó cắn thuốc rồi giờ như lên cơn, đòi moi tới tận ông giám đốc JCI Đà Lạt luôn mà... – Ngọc có vẻ hơi lo lắng.
Vân gửi một loạt ảnh chụp chung cả lớp 11CS Chuyên Thăng Long Đà Lạt mà cô moi được từ FB Gia Khang Nguyễn lên group chat cho đám bạn tiện theo dõi:
_ Tao thề, tao coi qua hết một lượt đống ảnh lớp tụi nó thì tao có thể chắc chắn rằng lớp thằng Khang này chỉ có tầm 30 đứa thôi, và không tấm nào có con kia cả!
Đông thắc mắc:
_ Có khi nào nó giống tao hay Đăng Thư không, đi học đội tuyển hay gì đó xong vắng mặt không được chụp ấy?
_ Thì như kiểu lớp mình chụp đôi khi bị miss vài đứa, nhưng cũng phải tấm có tấm không chứ, đằng này là không có mặt trong bất kì tấm nào luôn, mày không thấy đáng ngờ à ? – Ngọc cố gắng lý giải.
Vân quyết định thử lại một lượt nữa cho chắc:
_ Để tao tìm thêm mấy đứa bạn thằng Khang mà có mặt trong ảnh xem FB tụi nó có tấm nào có mặt con kia không, chứ FB thằng Khang tao lục hai lần rồi và con số luôn là 30. Rất nhiều đứa trong lớp này khóa list friend nên tao chỉ access được tầm 4 5 acc gì thôi, nhưng không thấy đứa nào kết bạn với Julye Nguyễn hay Thanhh Phươngg cả!

BẠN ĐANG ĐỌC
Đà Lạt : Hư và Thực
General FictionĐây không phải cuốn tiểu thuyết được viết dựa trên một câu chuyện có thật mà đây chính là sự thật về những gì đã diễn ra trong cuộc đời của một nhóm bạn học sinh Chuyên Lê Hồng Phong TP.HCM. Các nhân vật trong truyện có thể đã được...