_ Mày có biết giờ là mấy giờ rồi không mà còn chưa chịu đi ngủ? – giọng cha Đông vang lên trong bóng tối hầm hầm sát khí- Đã bảo ngủ trước 12 giờ mà giờ này vẫn thức, sức khỏe mày ra sao hả? Bắt đầu từ mai tao cắt mỹ phẩm nha, dọa mãi mà không làm nó lì ra.
Cha của Đông là Bác sĩ, và ông rất chú trọng đến sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Ông bắt cả nhà phải ngủ trước 12 giờ đêm để còn đảm bảo sức đề kháng trong mùa dịch căng thẳng. Ông cũng có chu kỳ ngủ rất khoa học, đảm bảo đầy đủ 4 bước gồm "ngủ nông", "ngủ sâu", "ngủ rất sâu" và "mơ", tất cả gói gọn trong một tiếng rưỡi. Cứ thế sau mỗi một tiếng rưỡi, ông thức dậy và xui cho Đông, nó vẫn mải mê tám với đám bạn khi ông đang đứng nhìn nó trong bóng tối, chuẩn bị "vồ" lấy con mồi ngu ngơ ngốc nghếch. À mà cũng may cho Đông là Cha nó chưa cấm nó xuống spa gia đình để làm đẹp! Chưa thấy "Thế lực" của nhỏ kia đâu đã bị "Thế lực cắt dây tai nghe" ( tên do Vân đặt cho cha của Đông) xử lí rồi.
Bắt đầu từ hôm đó, Đông bị cha cấm khỏi các cuộc hội ngộ với đám bạn. "Tốn quá nhiều thời gian mà còn ảnh hưởng sức khỏe"- ông bảo. Nhưng hỡi ôi niềm đam mê của tuổi trẻ, thời gian Đông bỏ ra cùng đám bạn nghiên cứu kế hoạch "Về bờ" cho thằng Trí là một trong những công việc giúp não nó vận hành để tránh bị "rỉ sét" trong đợt dịch dài như vô hạn, đồng thời nó cũng cảm thấy vui vẻ và hào hứng hơn khi được vận dụng trí tưởng tượng phong phú của mình. Dĩ nhiên cha Đông không cấm được nó, nhưng đám trẻ cũng đã cố gắng giới hạn mỗi lần call chỉ gói gọn trong 5 tiếng thôi. Tuy nhiên, giới hạn là do con người tạo ra, thì cũng có thể do con người mà phá vỡ.
Đúng một tuần sau vào lúc 7 giờ tối, cuộc gọi trên Zoom lại được kích hoạt và đám trẻ tiếp tục chui đầu vào câu chuyện xoay quanh thằng Trí. Những đứa thức tận 5 giờ sáng tuần trước gồm Đông, Ngọc, Vân , Đăng Thư và Dũng cập nhật lại thông tin cho những đứa chưa biết, sau đó tụi nó gọi thằng Trí vào để bắt đầu "chất vấn".
Như mọi lần, Trí tham gia cuộc gọi trên Zoom với mic tắt và chỉ im lặng ngồi nghe. Đáng tiếc cho Trí, hôm đấy đám trẻ đâu để cho nó yên thân.
_Trí chuyện bồ mày sao rồi, kể tụi tao nghe xem nào – Đông khơi mào câu chuyện.
Sau một hồi được đám bạn vận động, Trí cũng xuôi theo mà mở lòng tâm sự:
_Lần đầu tiên tao gặp "chị dâu" là hồi mình đi Đà Lạt 2018...không ngờ được phải không? Lúc đó tụi tao chỉ đi ngang qua nhau thôi, không nhìn quá rõ mặt nhau nhưng cũng đủ ấn tượng để tới giờ này nhớ ra được...
_ Không lẽ là duyên trời định à? Đừng nói tao là hồi đó mày lẻn ra ngoài là để gặp ẻm nha, mà ẻm lang thang ngoài đường làm gì lúc 4 giờ sáng chứ? – Đông cười
Trí chợt nhớ ra việc này có liên quan đến một bí mật mà nó muốn giấu, nên nhanh chóng bẻ lái qua chuyện khác:
_ Tao ra ngoài là có việc khác, chuyện đó để bữa sau nói đi. À mà tao mới đi gặp nó hôm qua này, hiện nó đang ở nhà người thân nó ở đây...
_ Đang cách ly xã hội mà mày ra đường để đi vớ vẩn à?
_ Có sao đâu tao đeo khẩu trang cẩn thận các kiểu rồi, rửa tay xịt cồn nữa kĩ lắm!
BẠN ĐANG ĐỌC
Đà Lạt : Hư và Thực
General FictionĐây không phải cuốn tiểu thuyết được viết dựa trên một câu chuyện có thật mà đây chính là sự thật về những gì đã diễn ra trong cuộc đời của một nhóm bạn học sinh Chuyên Lê Hồng Phong TP.HCM. Các nhân vật trong truyện có thể đã được...