Phương đang khá rối bời. Cô đã hẹn với bên phía Bình Dương là mai đưa người xuống, đâu ra lại xuất hiện thêm đám bạn vớ vẩn phá bĩnh này vậy.
" Đáng nhẽ mọi việc phải tiến triển theo kế hoạch nhưng tình hình có vẻ là không được ổn rồi" – cô tức tối báo cáo lại cho tổ chức một tín hiệu không mấy khả quan.
"Tất cả là tại thằng Trí hết, những chuyện mình dặn không được nói với ai cũng đem nói, tưởng bố mẹ nó không biết là ok rồi tự nhiên lại nói cho mấy đứa bạn chết tiệt nghe để bọn nó chất vấn mình. Đã thế con Vân kia còn nhắc khéo mình đừng gặp thằng Trí, hẳn là nó biết về kế hoạch Bình Dương ngày mai rồi" – cô thầm nghĩ nhưng máu nóng nổi đỏ hết cả mặt. "Ahhhhhhhhh điên thiệt chứ thằng đ* Trí này!"
Dù Phương có mềm lòng trước Trí hay không thì hiện tại trong đầu cô chỉ toàn là phẫn nộ. Càng nghĩ Phương càng thấy tức thằng Trí, không tại cái mồm thằng này bép xép thì cô đã chẳng phải lao tâm khổ trí lên kế hoạch chữa cháy như bây giờ.
" Đám bạn thằng Trí hiện đang rất nghi ngờ mình, đã thế còn đào bới đủ thứ thông tin chống lại mình nữa chứ. Đầu tiên là vụ đạo văn, tụi nó tìm được blog mình có thể do tấm ảnh Xểm xiếc gì đấy, còn vụ bà Đỗ Uyên, giờ chắc phải nhắn tin cho bả giả vờ quen biết thôi, nếu không được thì mình nghĩ cách khác sau".
Vừa suy tính, Phương vừa lật tấm ảnh team Xểm trên blog ra ngắm lại lần cuối trước khi xóa đi một cách đầy căm phẫn. "Bà biết mặt tụi mày rồi nhá, xong thằng Trí là đến bọn bây"...
_ Tụi bây cũng nghe hết rồi đó, thấy thế nào? – Vân hỏi đám bạn trong meeting mới trên Zoom, hiện đang có Đông, Đăng Thư và Ngọc.
Ngọc bình luận:
_ Má con này pha ke dễ sợ, cái gì cũng xạo được cả, toàn nói sẽ giải thích sau hay là next đi, đúng kiểu đuối lý nên mới vòng vo như vậy á! Nghe nó phun một hồi tao nhức hết cả đầu!
Đăng Thư thì thích xoáy vào khía cạnh anh văn của Phương hơn:
_ Gutss night đó tụi mày, lạy hồn 9.0 Speaking😊
_ Biết đâu nhỏ này 9 chấm thật, nhưng mà là 9 chấm mắm tôm nên mới nghe khắm lọ như vậy! – Đông góp vui.
Cả đám cười, Vân cũng cười nhưng đầu cô còn đang lo chuyện ngày mai:
_ Không biết tao nhắc khéo như vậy nó có hiểu để mà mai không đòi thằng Trí chở đi nữa không?
_ Cũng còn tùy nữa – Ngọc đánh giá – giờ nó đã biết là tụi mình biết về nó nhiều như vậy thì chắc chưa dám làm gì thằng Trí ngay đâu. Nó cũng hiểu là nếu ngày mai thằng Trí mất tích thì chắc chắn mình sẽ báo công an nó ngay mà, không thể nào thoát khỏi việc trở thành tình nghi số một được. Còn nếu nó tự tin những gì mình biết về nó chỉ là vài thứ lặt vặt mà nó mớm cho chưa hẳn là thông tin chính xác, thì rất có thể mai nó vẫn sẽ triển khai thôi. Phải công nhận mấy cái mình biết về nó đâu có gì đảm bảo là thật đâu, tên gì học trường nào mối quan hệ ra sao có thể tất cả chỉ là bịa đặt!
BẠN ĐANG ĐỌC
Đà Lạt : Hư và Thực
General FictionĐây không phải cuốn tiểu thuyết được viết dựa trên một câu chuyện có thật mà đây chính là sự thật về những gì đã diễn ra trong cuộc đời của một nhóm bạn học sinh Chuyên Lê Hồng Phong TP.HCM. Các nhân vật trong truyện có thể đã được...