CHAP 4 : HÀNH ĐỘNG

109 8 2
                                    

Đồng hồ điểm ba giờ sáng. Sau khi chuẩn bị hết mọi vật dụng cần mang, đặt báo thức theo lời Kiều Ly rồi mang điện thoại đi sạc, Dũng vẫn chưa thể nào chìm mình vào trong giấc ngủ. Có thứ gì đó còn lấn cấn thì phải. Cố gắng xâu chuỗi lại sự việc, tại sao Trí nó phải gặp mấy ông kia vào giờ sớm như này chứ, có thể là vì nó phải đi theo lịch trình của trường nên không còn thời gian nào khác. Mà không gặp mấy ổng thì có làm sao đâu chứ, nhắn tin cũng được mà, vả lại Trí nó bảo nó chỉ mới lên Đà Lạt có một lần, thân thiết mấy đâu mà người ta chịu gặp nó giờ đó, mỗi lần tận gần hai tiếng nữa . Suy nghĩ một hồi mà không thoát được khỏi mớ bòng bong hỗn tạp, nó thiếp đi từ lúc nào không hay...

Tiếng chuông điện thoại Dũng làm Trí chợt tỉnh. Chuông gì mà reng 3:45 vậy. Lần mò trong bóng tối về phía âm thanh ầm ĩ, Trí cầm chiếc điện thoại lên rồi tắt vội, không muốn tiếng chuông đánh thức mấy thằng bạn cùng phòng. Nó lấy điện thoại mình dùng chút ánh sáng để sửa soạn rồi lẻn ra ngoài nhẹ nhàng không chút động tĩnh. Khi Trí đã bước tới cầu thang đi xuống, Dũng vẫn còn đang mơ màng.

Dũng bật dậy, với tay lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn ngay bên giường. Dòng Noti (thông báo của điện thoại) hiện một chuông báo bị nhỡ lúc 3:30 . Đã là bốn giờ rưỡi mất rồi . "Thằng Trí đâu?" – câu hỏi đầu tiên hiện ra trong đầu nó. Nơi thằng Trí nằm vẫn là tấm chăn trùm kín mít như hồi tối. Chậm rãi bò lại góc giường , nó muốn chắc chắn dưới tấm chăn đó có người thay vì đống gối hay cặp như trong phim, với lại trong bóng tối nó càng khó nhận ra được hình thù gì bằng cặp mắt cận tổng cộng hơn mười độ của mình. Khẽ vén tấm chăn, Trí vẫn đang say giấc như chưa hề có gì xảy ra.

_ Sao hôm nay nó không lẻn ra ngoài vậy? Có khi nào mọi việc đã bàn xong từ hôm trước ?– Dũng băn khoăn trong khi trùm chăn lên lại cho Trí.

Trở về chỗ nằm, Dũng chưa dám ngủ tiếp. "Có khi nào nó dậy trễ không ta, mình nên nằm chờ xem nó có đi đâu không, may mà tự dậy được trước khi quá muộn."- Dũng trấn an bản thân . Nhìn qua hai bên, Đông vẫn đang co mình trong chăn ấm còn Quang thì trời có sập cũng chưa chắc thức được nó dậy. Hai thằng này sao mà vô tư quá!

Bầu trời Đà Lạt mịt mù tối khi Trí rảo bước trên con dốc nông Hà Huy Tập. Tận hưởng khoảng không gian yên tĩnh trong làn sương se lạnh mờ ảo là điều mà nó ưa thích khi lẻn ra ngoài vào mỗi sáng sớm. "Một công đôi việc" – nó đắc chí cười thầm rồi vẫy tay chào mấy ông anh đang đợi nó trước cổng nhà thờ Con Gà.

_Hôm nay mình nên kết thúc sớm thôi, thức đêm nhiều chắc mấy anh cũng mệt rồi nhỉ?

_ Chú mày ở đây cũng có lâu nữa đâu, tranh thủ gặp được bao nhiêu hay bấy nhiêu, vì sự nghiệp chung cả mà!

Ánh sáng lấp ló của hừng đông len lỏi xuyên qua tấm rèm trắng mỏng để nhẹ nhàng đậu trên mí mắt Đông khiến nó choàng tỉnh. Nhìn qua bên cạnh, Dũng đang ngồi dựa tường lướt điện thoại môt cách bình tĩnh. Đông hỏi, giọng hẵng còn ngái ngủ :

_Thằng Trí đâu?

_ Nó vẫn nằm bên kia kìa. Nay nó chả đi đâu cả.

_ Có khi nào nó nghe được tụi mình tính theo dõi nó nên nó mới không đi không ?

_ Làm sao mà nó nghe được tụi mình chứ, phòng mình với phòng Ngọc nằm ở hai đầu khách sạn đấy!

_Thì hôm qua tao nói đó, biết đâu nó dậy đi tè rồi nghe lỏm tụi mình qua hệ thống ống nước?

_Thôi mày đừng có vớ vẩn nữa, ngủ thêm tí đi tao canh cho được rồi.

_ Thế trông cậy hết vào mày nhé !

Năm giờ rưỡi và các thầy trong đoàn đi gõ cửa từng phòng để đánh thức học sinh dậy ăn bữa sáng cuối cùng trên Đà Lạt. Dũng đã chuẩn bị xong hết đồ đạc, trong khi Đông và Quang chỉ mới lò ngò bò dậy. Trí cũng vừa mới tỉnh, vô đánh răng lẹ rồi xách đồ trước xuống sảnh chờ. Nửa tiếng sau ba thằng còn lại mới sửa soạn hết mọi thứ, chậm nhất là Đông vì thằng này mang cả một cái vali bự gồm móc quần áo, bao gối riêng, khăn mặt, sửa rửa tay rồi mỹ phẩm... trong khi Dũng và Quang mỗi thằng chỉ có một túi du lịch nhỏ gọn. Dũng xuống sảnh trước nhất và chờ nó ở chân cầu thang là Kiều Ly với hàng tá thắc mắc:

_ Nãy tao thấy thằng Trí xuống sảnh thay vì đi từ ngoài vào như mấy bữa trước. Bộ hôm nay nó không lẻn ra à?

_ Ừ hồi bốn rưỡi tao dậy tao thấy nó còn nằm trùm chăn say sưa mà. Sau đó tao nằm chờ thêm một tiếng nữa cũng có thấy nó dậy đi đâu đâu.

_ Sao bốn rưỡi mày mới dậy lận, tao dặn mày đặt chuông 3:30 rồi 3:45 mà ?

_ Tao có đặt chuông nhưng không biết sao không nghe được. Chắc không phải chuông hỏng đâu tại nãy điện thoại tao có báo chuông 3:30 bị nhỡ nè – Dũng xòe điện thoại ra cho Ly coi.

_ Vậy còn chuông 3:45 thì sao?

Dũng chợt nhận ra có điều gì đó không đúng lắm:

_ Nếu điện thoại có reng mà không ai tắt thì chuông nó phải báo nhỡ chứ, Android cái nào chả thế. Có khi nào...

_Vậy là có người đã dậy giờ đó và tắt nó rồi.

_ Chắc không phải Đông hay Quang đâu vì nếu tụi nó dậy thì đã gọi tao dậy theo rồi. Với lại nãy hai thằng nó ngủ say như chết ấy, mấy bữa tao đập tụi nó bộp bộp còn không tỉnh huống chi dăm ba cái chuông này.

_ Thôi lát mày hỏi lại tụi nó cho chắc ăn, tao thì nghi là thằng Trí đó.

_ Tao cũng hơi nghi, chắc nó thấy chuông reo ồn quá nên dậy tắt rồi ngủ tiếp thôi.

Trên chuyến xe ngày hôm đó trở về thành phố, Dũng không khỏi trầm tư. Đông và Quang đều bảo không phải hai đứa nó tắt chuông, vậy chắc chỉ có thể là thằng Trí. Nếu đã là thằng Trí, sau khi tắt xong nó lại đi ngủ tiếp hay lẻn ra ngoài rồi về sớm? Chắc không phải nó lẻn ra ngoài đâu vì thường nó đi tận hai tiếng mà, sao lần này chỉ đi không tới 45 phút? Hàng tá câu hỏi lởn vởn trong đầu Dũng mà nó không biết nên làm thế nào để lí giải hay chứng minh cả, nó càng không thể hỏi thằng Trí được vì nếu giả thuyết của Ly là thật, dại gì thằng này khai ra. Thế là đám trẻ ( tất nhiên là trừ thằng Trí ) đều kết luận rằng đây là một bí ẩn mà mãi mãi tụi nó cũng không thể nào giải đáp được. Tuy nhiên có một điều tụi nó không biết, rằng "mãi mãi" mà tụi nó nghĩ chỉ kéo dài chưa đầy hai năm.

Đà Lạt : Hư và ThựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ