CHAP 24 : NNKQ (12) - MỘT THẾ CỜ GIẰNG CO

54 4 2
                                    

Cũng như mọi lần call khác, đám trẻ kết thúc khi mặt trời vừa ló dạng nơi hừng đông đằng xa. Đông, Ngọc và Đăng Thư tranh thủ đánh một giấc trước khi tiếp tục việc điều tra sau vài tiếng nữa còn Dũng thì chưa kịp ngủ nghê gì đã bị tiếng chuông tập trung của khu quân y gọi dậy tập thể dục. Giờ hẵng còn khá sớm bên Vân nên cô chưa ngủ ngay mà nán lại điều tra thêm một tí, cũng là lúc cô phát hiện ra bằng chứng quá xác thực có khả năng loại bỏ ngay Thanh Phương ra khỏi cuộc đời Trí.

Đồng hồ điểm 6:30 sáng theo giờ Việt Nam và Vân bắt đầu quăng lên group TLCDTN những thông tin lý thú mà cô tìm được:

_ Tao vừa chụp màn hình lại kết quả thi Olympic 30/4 những năm gần đây này, tìm lòi mắt mới ra được 2 người Chuyên Thăng Long Đà Lạt nhưng toàn sinh 2k1 2k2 và là huy chương đồng, tuyệt nhiên không có ai tên Thanh Phương cả. Tao nghi tao mà hỏi nó cái này chắc nó dám bảo là tại làm Celeb nên không có tên trong danh sách giải được 😊 Chu choa chỉ có một từ để miêu tả con này thôi : HƯ CẤU.

Tiếng thông báo messenger ting ting làm Đăng Thư thức giấc. Cô cười đồng tình:

_ Nội cô nói không quen con này là tao thấy đủ để chứng minh mọi lời nói dối của nó luôn rồi. Người tài giỏi thật sự ít ai lại mở mồm khoe khoang tùm lum như vậy cả, kiểu này là "thùng rỗng kêu to" mà thôi! Nào là "em đang quản lý rất là nhiều dự án" hay " bố em là một doanh nhân rất tài giỏi",... tưởng em bảo em Celeb phải giữ bí mật đời tư chứ, càng nghe càng thấy rẻ tiền!

_ Tao có thể chứng minh luôn lời bào chữa của nó cũng là fake, chẳng qua tao giả ngu vì không muốn làm lớn chuyện thôi. Nếu không vì nãy có thằng Trí ở đó với cả còn danh dự của tao thì nó cứ nói bao nhiêu tao vặn được hết bấy nhiêu! – Vân hăng hái, giọng văn y chang một thám tử thực thụ.

Nghe vậy Đăng Thư tiếp tục cười tợn:

_ Mấy ngày đầu con sợ thế lực của nó chứ, hài không chịu được!

_ Nó thế lực thiệt mà, thế lực chợ búa hét cái mình bay màu😊

Khác với tình cảnh đùa cợt phía bên kia chiến tuyến, Phương lúc này đang vò đầu bứt tai với kế hoạch chữa cháy của mình.

"Tổ chức đã bảo hoãn rồi, vậy là mình lại phải tiếp tục gây dựng lòng tin với thằng Trí. Haizz rõ khổ, đáng ra mọi thứ đang yên ổn mà!"

Đêm qua Phương không ngủ được, có quá nhiều vấn đề bủa vây cô như đàn sói lăm le ăn tươi nuốt sống con mồi. Phương lúc nào cũng tin rằng đầu óc mình trưởng thành và lanh lẹ hơn những đứa trẻ đồng trang lứa, vì căn bản cô ra đời sớm hơn tụi nó, tự bản thân phải lăn lộn và bươn chải qua từng thử thách mà cuộc sống ném vào mặt mình. Sau những lần vượt giông bão như vậy, cô càng bản lĩnh hơn khi nay đã tích lũy được thêm nhiều bài học quan trọng từ xã hội, đặc biệt là phải làm mọi cách để thực hiện mục tiêu của mình. Chưa bao giờ trí tuệ cô khiến cô phải thất vọng, ấy vậy mà hiện tại đầu óc cô không thể nào hoạt động trơn tru được, cô tìm thấy bản thân mình chìm đắm trong bồn chồn và lo âu. Cũng nên thông cảm cho Phương, vì so với những phi vụ cô từng làm trước đây, phi vụ này lớn gấp hàng trăm lần và rất có thể sẽ đem lại cho cô đủ tiền để thực hiện mơ ước bấy lâu nay.

" Chuyện blog giải quyết sau đi, mình vẫn có thể qua mặt thằng Trí cái đó được, dù gì tụi kia chắc cũng không dám bóc phốt mình. Giờ lo bà Đỗ Uyên trước, nếu thằng Trí nghi ngờ đâm ra hỏi chuyện trực tiếp với bả thì mệt. Rất có thể bà này đã được tụi kia cảnh báo trước về facebook của mình nên cứ đổi tên cho chắc." – Càng nghĩ cô càng lấy lại được tỉnh táo trong khi thay thế tên facebook "Thanhh Phươngg" của mình thành một cái tên khác : Dolores Nguyễn.

" Rồi giờ thì nhắn tin với bả thử, hy vọng là bả reply sớm để mình còn có thể xử lí lại tin nhắn trước khi thằng Trí chất vấn mình vụ này." Đầu Phương suy tính, tay thì type lời nhắn đầu tiên đầy vẻ ngây ngô với cô Đỗ Uyên : " Em chào cô 😊"

Vân tự hào về những tìm kiếm của mình:

_ Tụi bây yên tâm tao đã check 3 năm học cả 2 khối lớp 10 và 11 in case nó hủ lậu về tuổi. Từ năm 2017 cho đến 2019 hồi tụi mình học 12 không có năm nào có tên Thanh Phương trong danh sách thi Olympic kể cả nó sinh 2k luôn nhá!

Đăng Thư ngưỡng mộ :

_ Quaooo mày siêng dễ sợ <3

Vân tiếp tục đưa ra suy luận:

_ Vậy là khả năng nó va vào cô Đỗ Uyên rồi được cô khen giỏi mà đanh đá lum la... là bằng 0 – một số 0 tròn trĩnh. Tao nói có sách mách có chứng đàng hoàng chứ ai đâu lươn lẹo như con này, tất cả đều minh bạch hết xem nó còn cãi đằng nào! À mà năm nay COVID nên không tổ chức giải, vậy là yên tâm cô Đỗ Uyên không biết nó là cái chắc luôn.

_ Thế mà còn xạo được huy chương vàng nữa chứ, nhỏ này cũng hay, không xạo thì thôi chứ một khi đã xạo là phải tới nơi tới chốn 😉 – Đăng Thư đá đểu.

_ Tao cũng ngăn Trí đừng có đi đâu rồi, mà tao nghi con này nói nó bạo lực có khi nó đập thằng Trí thiệt không chừng, má cái thằng gầy tong gầy teo bị nó đè cho một phát thì ná thở. Với lại tao dặn thằng Trí xong rồi, nó bảo tối mai sẽ trả lời cho tao, vậy giờ mình đi nhắn cô Đỗ Uyên luôn là ngon! – Vân đề xuất.

Dũng giờ cũng đã tập thể dục và ăn sáng xong, tranh thủ nhắn tin với đám bạn:

_ Tụi bây định kể hết với cô Đỗ Uyên thật à?

Đăng Thư đáp:

_ Chắc nói đủ để cô khuyên nó quay đầu là bờ.

Vân thì chắc nịch nhưng kèm thêm một tí lo lắng:

_ Ừ nói sớm mày ơi, lỡ mà con này nó ra tay trước, rồi prove được với mình bằng một cách dẻo mỏ già mồm nào đó, thì lại càng khó đối phó hơn. Thư nói cũng đúng đó, tiện thể nhờ cô giúp một tay nhanh chóng tiễn quân giặc ra khỏi bờ cõi!

Tuy là đám trẻ đã tìm thấy bước đi đúng đắn nhưng đáng tiếc lại chậm chân hơn quân địch kha khá nước cờ rồi. Phương rõ ràng có lý do để tự tin vào trí tuệ nhạy bén của mình, nếu không cô đã chẳng thể nào lay chuyển được thằng Trí vừa nãy đang đói khát sự thật trở thành một chú cún ngoan ngoãn chỉ sau vài giờ đồng hồ ngắn ngủi.

10h sáng ngày 13/4 , lần này tới Dũng báo cho cả nhóm một tin không mấy khả quan chỉ 4 tiếng sau khi Trí tuyên bố với Vân sẽ làm rõ chân tướng sự thật:

_ Trí nó tái phát bệnh cũ nữa rồi tụi mày, nó vừa nhắn tin cho tao kêu tụi mình quên hết mọi chuyện đi, chuyện của bồ nó hoàn toàn bình thường không có gì để thắc mắc cả! Không hiểu nhỏ kia vừa mớm cho nó cái gì mà giờ lại đâm ra nhẹ dạ cả tin thế không biết ☹

                                                                                                                               Còn tiếp...

Đà Lạt : Hư và ThựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ