Bước chân vào phòng Phương với vẻ hồi hộp khó tả, Trí nơm nớp lo sợ mình sẽ lại tìm ra điều gì đó đáng nghi ở cô. Tuy là Trí đến đây với mục đích rõ ràng cũng như đã tự dặn bản thân sẽ không ra về trước khi làm rõ mọi chuyện nhưng có một phần nào đó trong thâm tâm nó lại bảo đây là một quyết định sai lầm, vì ngày hôm nay có thể sẽ phá vỡ mọi hình tượng về người mà nó yêu nhất đồng thời xé toang mọi viễn cảnh tươi đẹp của nó về tương lai. Lạc mình trong hàng tá suy tư, Trí không nhận ra Phương đang nhìn nó với vẻ thắc mắc:
_ Anh qua đây cầm theo cái gì thế?
Trí giật mình nhìn xuống đôi bàn tay và lấy lại chút tỉnh táo:
_ Chắc em chưa ăn gì nhỉ, anh có mua bún bò mà em hay ăn trên Đà Lạt này mình ăn ngay cho nóng. À mà có nước mía đây nữa, anh thấy xe nước mía gần đó nên mua cho em một ly luôn.
_ Thôi nước mía thì em không uống đâu, anh có uống thì uống không thì quăng đi!
Phương rất cảm kích trước hành động của Trí, dù cô biết thừa mục đích anh đến đây là để tra khảo cô hòng giải đáp các khúc mắc bấy lâu. Dĩ nhiên Phương cũng đang khá giận Trí vì cái mồm bép xép xém chút làm hỏng chuyện, nhưng thấy nụ cười ngây ngô của anh trên môi cùng dáng vẻ ân cần và chu đáo, cô không thể không cảm thấy lòng mình khẽ rung động. Thật ra đây không phải lần đầu cô bắt gặp mình rung rinh trước anh, chỉ là do áp lực công việc cùng những tờ biên lai tới hạn thu tiền khiến cô phải tập trung hoàn toàn vào kế hoạch đã vạch ra mà quên mất cảm nhận của bản thân. Cảm động chắc là có, hơi thinh thích chắc là có nhưng cô dặn lòng không được yêu, vì nếu để cho cảm xúc chen chân vào công việc sẽ ảnh hưởng nặng nề tới các quyết định sau này của mình. "Tất cả chỉ là giả vờ!"- Phương nhắc đi nhắc lại câu đó trong đầu để quên đi mọi suy tưởng vẩn vơ.
_ Em ăn sao mà để dơ hết vầy nè, ngốc quá! – vừa nói Trí vừa lấy miếng giấy thấm nhẹ nhàng lên đôi môi hẵng còn vương nước lèo của Phương.
Hành động đó khiến Phương bất ngờ, cô vội giật lấy miếng giấy từ tay Trí tự lau cho mình và đồng thời tránh đi ánh mắt của anh. Cô không muốn anh thấy được thứ tình cảm dâng tràn trong mắt cô, vì thế cô lên tiếng cắt đứt khoảnh khắc đó:
_ Thôi em ăn xong rồi, nãy anh bảo có điều gì muốn nói à?
_ Em uống miếng nước mía cho mát họng rồi mình nói chuyện! – Trí ân cần đẩy qua cho Phương ly nước mía đã cắm sẵn ống hút.
_ Đã bảo không uống rồi mà, anh đem quăng đi!
Trí có đôi chút thất vọng nhưng anh đành bỏ qua:
_ Em bảo em cũng có chuyện muốn nói mà, em nói trước đi!
Trí đã nói thế Phương cũng không đẩy đưa làm gì:
_ Rồi vậy em hỏi anh, có nhiều chuyện em dặn kĩ là không được nói với ai mà anh vẫn đem đi bép xép là sao? Anh có hiểu được tầm quan trọng của vấn đề không, vì em yêu anh, tin tưởng anh nên mới tiết lộ cho anh biết để mình hiểu hơn tình cảnh của nhau, giờ anh làm vậy khiến em thất vọng quá!_ Anh xin lỗi vì đã lỡ mồm đem khoe với tụi bạn, cũng tại tụi nó hỏi anh dồn dập quá nên anh mới tuôn ra hết, thật lòng anh không hề muốn đâu...

BẠN ĐANG ĐỌC
Đà Lạt : Hư và Thực
General FictionĐây không phải cuốn tiểu thuyết được viết dựa trên một câu chuyện có thật mà đây chính là sự thật về những gì đã diễn ra trong cuộc đời của một nhóm bạn học sinh Chuyên Lê Hồng Phong TP.HCM. Các nhân vật trong truyện có thể đã được...