Chapter 3

37 6 1
                                    



Mùi của món ốp la tràn ngập khắp căn phòng khiến Andrew thức giấc. Chàng nghiêng đầu qua một bên, cố mở cặp mắt đang dính chặt vào nhau và định hình lại mọi thứ xung quanh. Chàng đang ở nhà, ngay trong phòng mình, mọi thứ dường như chẳng có gì thay đổi ngoài việc đầu chàng lúc này đau như búa bổ, và chàng chắc chắn đó là do những ly vodka chàng đã uống đêm qua.

Andrew cố gắng ngồi dậy, trên người chàng không còn lại gì ngoài chiếc quần đùi mà chàng nhớ rõ là tối qua chàng không mặc nó. Mọi thứ xảy ra giống như một giấc mơ vậy, chàng chẳng định hình nổi là liệu mình có đang ở thực tại hay không. Ngồi trầm tư một lúc, Andrew tiến lại chỗ tủ quần áo, mở cửa lấy một chiếc áo thun dài tay mặc vào, trong đầu chàng chợt nhớ đến Martin "Anh ta đã đưa mình về đây sao? Nhưng làm sao anh ta biết được mình ở đây chứ?"

Lần theo mùi hương từ dưới bếp, Andrew lê bước xuống cầu thang, chàng ngó vào thì thấy bố đang loay hoay với món trứng cùng thịt nguội trong chảo, có vẻ như đã lâu ông không vào bếp, bởi kể từ lúc Andrew lên mười, những bữa ăn trong gia đình đều do chàng thực hiện. Chàng định lên tiếng chào bố thì nhận ra trong bếp không chỉ có duy nhất bố chàng, Martin đang ngồi trên bàn ăn, chàng vẫn mặc bộ quần áo tối qua, chỉ thay chiếc áo vest bằng một chiếc jacket mỏng màu cafe sữa, trên tay anh cầm tờ tin tức Los Angeles được giao đến nhà Andrew vào mỗi buổi sáng. Andrew lững thững bước vào trong bếp, tay chàng gãi mớ tóc rối một cách mệt mỏi.

"Chào buổi sáng, con trai!" Alan vừa thấy con trai nở nụ cười thật tươi "Hãy tới đây đi, chàng trai của con đang đợi đấy."

"Chào em, Andrew. Em thấy sao rồi?" Martin gấp tờ báo lại đặt xuống bàn, nhìn Andrew vẻ đầy ân cần, quan tâm.

"Em...không sao... Nhưng... nhưng sao anh biết..."

Chưa nói hết câu, Martin đã vội vàng giải thích "Bố em đã gọi cho em lúc đó, anh đã nghe máy và đưa em về đây. Xin lỗi vì đã để em một mình trong hộp đêm, anh không nghĩ là em lại..."

''Em chỉ muốn thử một chút thôi, em không nghĩ vodka lại mạnh đến thế." Nói với Martin xong, Andrew quay sang phía bố "Bố... đáng ra con nên về nhà sớm hơn... con..."

"Nếu con không biết đến các hộp đêm, thì làm sao con có thể trở thành một diễn viên trong tương lai, đúng không nào?" Alan bắc chảo xuống, đặt món trứng vào hai chiếc đĩa trên bàn ăn rồi tiếp "Hãy ngồi xuống đây đi, Martin nói con đã phá hủy bộ quần áo của cậu ta, giờ bụng con rỗng tuếch, hãy ăn sáng đi."

"Còn bố?"

"Bố có việc phải xuống phố, bố sẽ ăn sáng ở ngoài, hai đứa cứ tự nhiên nhé."

Căn dặn xong mọi chuyện, Alan chào tạm biệt Martin, rồi tiến lại hôn lên má con trai chào từ biệt. Đợi bố đi rồi, Andrew mới ngồi xuống bên cạnh Martin, miệng chàng khô khốc "Anh không phải đến phim trường sao?"

"Ai lại làm việc vào hôm nay chứ? Anh sẽ trở lại đó vào tuần tới."

"Xin lỗi anh về bộ đồ..."

"Không sao, họ có cả tá những bộ như thế, chỉ là trang phục quay phim thôi, không đáng ngại."

Không biết nói gì thêm, Andrew đưa tay lấy cốc sữa đang đặt trước mặt định đưa lên miệng, nhưng chàng vẫn còn ám ảnh mùi của những ly vodka đêm qua nên lại nhăn mặt đặt xuống. Martin nhìn chàng vẻ đầy thông cảm "Lần đầu anh uống rượu cũng như vậy, em đừng lo, lát nữa sẽ hết thôi. Em cũng giỏi thật đấy, ba ly đầy cho lần đầu tiên."

"Chỉ là... lúc đó em thấy hơi hụt hẫng." Andrew mặt đỏ gay, cúi đầu, giọng bẽn lẽn.

Ác Quỷ Trong Gương - The Demon In The MirrorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ