Chapter 11

19 4 0
                                    


Tổng thống Hoa Kỳ Ronald Dallas đích thân ghé thăm phòng điều trị của Andrew Spencer vào ngày hôm sau, lần này thì có cả quân đội đi theo để bảo vệ ông, và cô bé Melania cũng đi theo ngay sau.

Vừa vào đến phòng điều trị, Melania vội chạy lại chỗ Andrew đang nằm, nắm chặt bàn tay và nói với chàng "Chú không sao chứ? Là lỗi của cháu, đáng lẽ cháu không nên rời chỗ của bố và bắt chú dẫn cháu đi chơi."

"Ồ, Melania bé bỏng." Andrew đưa bàn tay vuốt nhẹ lên má cô bé "Cháu không có lỗi gì hết. Người đàn ông đó là một gã phù thủy xấu xa, hắn muốn bắt cháu đi thật xa để cháu không được ở bên bố, chú sẽ không để chuyện đó xảy ra, bởi cháu là một công chúa mà, chú cần phải bảo vệ cháu chứ."

Melania vơi dần nỗi buồn và cười toe toét với Andrew, rồi cô bé quay sang nói với bố "Chú ấy có thể đến nhà chúng ta chơi không?"

"Được rồi, con gái, ta sẽ bàn chuyện đó sau. Giờ con ra ngoài chơi một chút được chứ? Bố cần phải nói chuyện với chú Andrew một chút."

Melania ngoan ngoãn gật đầu, cô cùng vệ sĩ và người bảo mẫu ra ngoài để bố có thể nói chuyện với Andrew. Tổng thống ra lệnh cho những người khác trong phòng cũng ra ngoài hết để ông có không gian riêng tư hơn.


"Tôi phải thành thật cảm ơn cậu, cậu Andrew, con gái tôi là tất cả với tôi. Cậu đã cứu nó khỏi tay kẻ khủng bố kia."


"Hắn ta thế nào rồi, thưa ngài?"

"Người của tôi đã áp dụng những biện pháp cứng rắn nhất, nhưng hắn không chịu khai ai đã đứng sau chuyện này, cũng như việc bằng cách nào hắn có thể dễ dàng lọt qua mọi hệ thống an ninh để đi vào nước Mỹ mà không bị phát giác. Chúng tôi đang phải tiếp tục điều tra."

"Melania là một đứa trẻ đáng yêu, tôi không thể để cô bé gặp nguy hiểm được."

"Không biết nó làm thế nào để chạy ra ngoài được, nhưng thật may mắn khi nó gặp cậu, nếu không thì rất có thể giờ này, nước Mỹ sẽ nứt làm đôi mất! Đó là hành động của một người hùng, cậu Spencer ạ."

"Cảm ơn ngài. Tôi không dám, chỉ là trách nhiệm tôi phải làm thôi."

"Đừng quá khiêm tốn. Tôi chỉ có một thắc mắc, tôi đã xem qua hồ sơ của cậu, rằng cậu đã âm mưu ám sát một diễn viên ở Hollywood, chuyện đó tôi không thể nào tin được, một kẻ âm mưu giết người không thể là người đã cứu con gái tôi."

Andrew ngậm ngùi nói với Tổng thống "Thưa ngài, tôi tin đó là một tai nạn, thực tế thì tôi và Martin Henderson chỉ có chút xung đột, không quá lớn, tôi chỉ đem khẩu súng đến để đe dọa anh ta thôi, chứ không hề có ý định giết anh ta. Dù sao thì tôi cũng nên trả giá vì hành động dại dột của mình."

"Tôi cũng tin là thế." Tổng thống nghiêm trang nói "Từ khi nhậm chức đến nay, tôi chưa lần nào ban lệnh ân xá cho bất kỳ ai, nhưng hôm nay sẽ là một ngoại lệ, cậu Andrew ạ, người cứu con gái tôi hẳn phải là một công dân tốt, tôi đã bàn bạc rất kỹ và đưa ra quyết định, cậu sẽ không phải trở lại nhà tù Bắc California nữa, kể từ giây phút này, cậu là một người tự do."

"Sao,... sao cơ?" Andrew xúc động không nói thêm được gì, Tổng thống Ronald sai người đem giấy quyết định ân xá vào cho Andrew, chàng cầm tờ giấy trên tay mà không ngăn được dòng nước mắt "Điều này,... là thật sao? Nó giống như một giấc mơ vậy,..."

Ác Quỷ Trong Gương - The Demon In The MirrorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ