Chapter 9

17 4 0
                                    




Chỉ một chút nữa thôi, chàng sẽ được tự do.

Không, đó chỉ là một giấc mơ, và giấc mơ thì không bao giờ có thật.

Đúng ba ngày sau, Erwin Montgomery từ trại biệt giam bước ra. Anh gầy đi trông thấy, những bữa ăn trong phòng biệt giam chỉ là khoai nghiền và nước lã, giống như một hình phạt dành cho những tù nhân vi phạm kỷ luật. Ở cái nơi chỉ có bóng tối và sự lạnh lẽo có thể làm người ta cảm thấy cô đơn đến tuyệt vọng. Thế nhưng Erwin trông chẳng có vẻ gì là tuyệt vọng, anh bước ra với một sắc thái tự tin, ngẩng cao đầu bước đi trước sự kinh ngạc của đám quản giáo, song anh cũng chẳng thể nào giấu nổi sự mệt mỏi, bơ phờ đằng sau ánh mắt đỏ ngầu kia.

Erwin được đưa đến phòng tắm tập thể để làm vệ sinh sau ba ngày biệt giam, kế đến là đến gặp giám đốc nhà tù như một thủ tục vốn có của một tù biệt giam, nhưng cũng chẳng hề gì, bởi anh vốn là bạn thân của giám đốc nhà tù này.

"Anh bạn, anh lại gây chuyện rồi. Chỉ ít lâu nữa thôi, anh sẽ được ra khỏi đây, sao anh dại dột thế?"

"Oliver, anh biết mà, bọn chúng gài tôi."

Giám đốc Oliver ngồi trên ghế tựa trong phòng làm việc, ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi "Anh định làm gì nên bọn chúng mới vậy đúng không?"

"Tôi không hiểu,..."

"Anh dính lấy thằng nhóc Andrew, có mù mới không nhìn thấy. Anh có định đưa nó ra tù cùng không đấy?"

Erwin im lặng không nói gì, Oliver lại tiếp "Tôi cũng từng làm cảnh sát như anh, rồi sau đó về đây để làm một tổng giám thị, tôi đã gặp qua cả tá tù nhân, nhưng tôi phải thú thật, thằng bé Andrew đó là trường hợp đặc biệt mà tôi quan tâm."

"Quan tâm?"

"Thế này nhé, thằng nhóc hai mươi hai tuổi, chưa từng có một tiền án, bỗng nhiên bố thằng bé tự sát bằng một khẩu Smith And Wesson Model 64, vài hôm sau nó vác đúng khẩu súng y hệt đến nhà đến Martin Henderson, trong hồ sơ của nó ghi rõ vậy, anh không thấy kỳ quặc sao?"

Erwin cũng đã nghe Andrew kể hết mọi chuyện, anh nói "Đương nhiên tôi thấy lạ, thằng nhóc tin rằng Martin là người hại bố nó, nhưng rõ ràng nó không thể tìm sự trợ giúp của chính quyền, nên mới dại dột cầm súng đến nhà gã kia."

"Chuyện của đám ngôi sao Hollywood khá phức tạp, nhưng tôi tin Andrew có lý do để làm thế." Oliver quả quyết "Chỉ là thằng bé đã đụng sai người thôi, rõ ràng ai cũng hiểu gia đình Henderson có tiếng nói thế nào ở Hollywood."

"Ta lật lại vụ án này được không?" Erwin hỏi cầu may.

"Rất khó, trừ khi có thêm bằng chứng về việc Andrew vô tội, còn không tòa sẽ từ chối bất kỳ đề nghị xử lại nào vì nó đã nhận tội. Không biết kẻ ngốc nào lại xúi nó làm vậy."

Nhìn vẻ mặt trầm tư của bạn mình, Oliver hiểu ra ngay, ông nhẹ nhàng bảo "Tốt nhất cậu nên quên chuyện này đi, hãy ra tù, làm lại cuộc đời, cậu còn tương lai ở phía trước. Thằng bé cũng vậy, ít nhất trong năm năm nữa, tôi sẽ thay cậu bảo vệ nó, cậu có thể đến đây để thăm nó thường xuyên. Tôi khuyên chân thành đấy."

Ác Quỷ Trong Gương - The Demon In The MirrorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ