Chapter 4

30 6 1
                                    


Hai ngày tiếp theo, Alan Spencer không chịu ăn uống gì, ông cứ như người mất hồn, đi lại thơ thẩn một mình trong nhà, miệng lẩm bẩm gì đó không ai nghe rõ. Ông giống như một kẻ điên vậy, đôi lúc ông chỉ ngồi trên sofa ngoài phòng khách, không bật đèn, mắt nhìn xa xăm vô hồn về phía trước. Đến giờ phút này thì ông không thiết tha bất cứ điều gì nữa, coi như số phận ông đã an bài, ông không bao giờ có thể vực dậy được thêm một lần nào nữa.

Cũng trong hai ngày đó, Andrew liên tục gọi điện vào số điện thoại mà Martin để lại, có lúc được, có lúc không, và lần nào cũng là người quản lý tên Ellen Douglas với câu trả lời quen thuộc "Martin Henderson đang ở Georgia..."

Rõ ràng là anh đang cố trốn tránh Andrew, anh không dám đối mặt với những gì mình đã làm, cứ thế biến mất như một kẻ vô hình, để lại trong đời Andrew một vết thương mà chắc chắn sẽ không bao giờ lành. Chàng cay đắng nghĩ, có lẽ mình đã quá tin tưởng anh ta, anh ta ngọt ngào và quyến rũ, và mình đã bị anh ta lừa. Anh ta theo đuổi mình làm gì nhỉ? Có phải anh ta đã biết có thể lợi dụng điều gì đó từ mình? Anh ta biết về kịch bản đó từ trước? Hay chỉ là lòng tham của anh ta nhất thời nổi lên khi nhìn thấy một cơ hội béo bở trong cuộc đời mình?

Tất cả những câu hỏi đó, Andrew cứ đặt ra trong đầu và biết chắc sẽ không bao giờ có được câu trả lời thỏa đáng, chàng chỉ biết một điều, rằng chính chàng cũng đã có ý định lợi dụng Martin để tìm cơ hội trở thành diễn viên, và anh ta đã trả đũa chàng, nhưng ý định đó chàng còn chẳng có ý định thực hiện, bởi chàng thật lòng yêu anh, thậm chí đã có giây phút chàng nghĩ mình sẽ từ bỏ tất cả chỉ để được mãi ở bên anh, vậy sao anh lại lại thế với chàng chứ?

Đang liên miên suy nghĩ về Martin, về bố và về kịch bản, bất chợt chiếc tivi trong tiệm McQueen phát sóng bản tin về Martin Henderson. Gã quản lý Dave Walters đứng ngay đó, dùng điều khiển mở lớn truyền hình lên vì biết hầu hết nhân viên và khách hàng của tiệm đều hâm mộ Martin. Trên bản tin là Martin đang ngồi cùng một vị đạo diễn tên tuổi, ông ta là Max Phillips, từng có trong tay đến ba tượng vàng Oscars cho hạng mục đạo diễn xuất sắc.

"Kìa, người tình của cậu kìa, nghe nói anh ta sắp công bố dự án mới." Mark ở quầy pha chế vỗ vai trêu chọc Andrew, nhưng chàng không nở một nụ cười, chỉ đăm đăm nhìn theo chiếc truyền hình đang phát hình ảnh của Martin trên đó.

"Anh Martin, rất vui vì anh và đạo diễn Max Phillips có thể thu xếp cho buổi phỏng vấn nhanh ngày hôm nay." Nữ phóng viên niềm nở trên truyền hình.

"Vâng, rất vui được gặp cô, cô Julia." Martin đáp gọn

"Chúng tôi được biết anh sắp công bố dự án mới, và cũng được biết anh sẽ không tham gia vào bất kỳ bộ phim tình cảm lãng mạn nào nữa, mà sẽ tập trung cho thể loại phim chính kịch, có đúng vậy không?"

"Vâng, quả thực là vậy. Tôi và đạo diễn Max Phillips đã và đang có một dự án rất lớn, và tôi rất vinh dự vì được ngài Phillips đây mời đóng chính trong dự án này, đó là một phim hình sự, tội phạm, kể về một anh chàng thiếu niên mắc chứng đa nhân cách, ban ngày thì anh ta là một sinh viên bình thường, nhưng ban đêm anh ta trở thành một kẻ giết người không ghê tay, đó là một vai diễn thú vị. Xin được tiết lộ một chút, kịch bản của bộ phim này được chính tay đạo diễn Max Phillips chấp bút, tôi rất rất thích nó."

Chỉ mới nghe đến đây, Andrew đã giận sôi lên, chàng phải kiềm chế lắm mới không ném cốc nước đang cầm trên tay vào chiếc màn hình vô tuyến. Anh ta thật là tráo trở, ngang nhiên ăn cắp công sức của bố mình, rồi tự hào công bố dự án ăn cắp đó. Chàng chỉ hy vọng bố chàng sẽ không xem được tin tức này, bởi nếu không ông sẽ không chịu nổi mất.

Ác Quỷ Trong Gương - The Demon In The MirrorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ