Chapter 22

16 3 0
                                    


Martin trở về nhà trong tâm trạng u uất, anh rút hết tiền trong túi của mình trả cho tài xế taxi rồi bước thật nhanh vào nhà mà không để ý vẻ mặt hoảng hốt cùng lời cảm ơn rối rít của gã tài xế vì nhận được số tiền không hề nhỏ.

Anh đẩy cửa bước vào, không khí yên ắng bao trùm khắp không gian rộng lớn của căn biệt thự, có lẽ mọi người đã đi ngủ hết, chỉ còn lại người quản gia vẫn đang đứng trước cầu thang đợi Martin về như những gì ông vẫn thường làm trước đây. Martin liêu xiêu đi tới chỗ người quản gia khiến ông tưởng rằng anh đang say nên vội vàng chạy lại đỡ lấy tay anh.

"Cậu Henderson, cậu ổn đấy chứ?"

"Bố tôi đâu, ông Rowland?"

"Ông ấy không ở nhà đêm nay, tôi nghe nói ông ấy đã ghé sòng bài Bovada cùng mấy người bạn và sẽ ở lại khách sạn gần đó."

"Thế còn Daniel?"

"Đang đợi cậu chủ trong phòng, cậu có muốn tôi,..."

"Rowland,... ông đã ở căn nhà này nhiều năm, kể từ ngày tôi chỉ mới là một đứa trẻ chưa biết nói,... ông hãy cho tôi biết,... bố tôi là người thế nào?"

Quản gia Rowland có chút lưỡng lự, ông không biết phải Martin đang gặp vấn đề gì, nhưng ông cũng nhanh chóng có được câu trả lời của mình "Một người cứng rắn nhất mà tôi biết, thưa cậu chủ, tôi cho rằng là như vậy."

"Ông ấy có phải một kẻ dối trá không?"

Rowland không tin nổi những gì mình vừa nghe, nhưng rồi Martin cũng không cần câu trả lời của ông. Anh chầm chậm bước lên cầu thang như một người mù, để lại người quản gia nhìn theo anh một cách đầy khó hiểu.

"Martin, anh về muộn hơn em nghĩ đấy." Andrew lên tiếng ngay khi thấy Martin bước lên phòng, chàng đang ngồi trên giường với cuốn sách trên tay thì chợt nhận ra vẻ mặt thất thần của anh, ngay lập tức chàng gấp cuốn sách lại, đứng dậy đi tới gần chỗ anh đang đứng. "Có chuyện gì vậy? Trông anh có vẻ không ổn."

Bất ngờ, Martin ôm chặt lấy Andrew, một cái ôm thật chặt mà Andrew chưa bao giờ cảm thấy được trước đây. Chàng có thể thấy vai áo của mình ướt đẫm, anh thực sự đang khóc, nhưng không cất lên thành tiếng. Đầu óc anh rỗng tuếch nhưng nước mắt cứ trào ra, cứ như thể có một khoảng trống trong tim anh không thể nào lấp đầy được vậy. Andrew không biết phải làm gì nữa, chàng chỉ biết để cho cảm xúc của anh vỡ òa, chàng biết chuyện gì thực sự đang diễn ra, nhưng không thể hiểu được Martin đang nghĩ gì. Anh giống như một vị quân vương vậy, không ai có thể thực sự nắm bắt được anh, cũng chẳng thể nào tin tưởng anh một cách tuyệt.

"Daniel, anh chỉ có thể tin tưởng em ngay lúc này,..."

"Anh nói gì vậy?"

"Em sẽ không phản bội anh chứ?"

Vậy anh có phản bội tôi không? Andrew nghĩ, chàng không trả lời, chỉ đáp lại Martin bằng một cái gật đầu hờ hững, rồi chàng để anh nằm lên giường, co quắp giống như một đứa trẻ, chàng hôn lên trán anh giống như một lời an ủi. Anh mỉm cười với chàng rồi thiếp đi lúc nào không hay biết.

Sau khi tiễn Justin lên đường trở về London, Erwin cũng ngay lập tức trở về Los Angeles để kịp trở lại làm việc vào sáng thứ hai. Anh đến sở cảnh sát sớm hơn dự kiến và thấy cảnh sát trưởng Roger Warren đã có mặt trước cả anh, ông ta cười với anh một cách đầy gượng ép như một lời chào mà Erwin thật sự chẳng cần đến cho một ngày thứ hai đầy mệt mỏi.

Ác Quỷ Trong Gương - The Demon In The MirrorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ