Chapter 6

21 4 0
                                    


Phòng ăn tập thể nằm ở trung tâm của nhà tù, cũng là căn phòng rộng nhất nhà tù Bắc California với sức chứa lên tới 400 tù nhân.Vào giờ ăn trưa, không khí ở đây ồn ào hơn bao giờ hết, chẳng khác nào một khu chợ thực phẩm tấp nập người mua. Khung cảnh này chỉ khiến Andrew cảm thấy chán nản, chàng cầm trên tay khay thức ăn của mình và cố gắng kiếm một chỗ trống, nhưng có vẻ như vô vọng.


"Này, nhóc, lại đây."

Andrew chợt nghe thấy tiếng của Erwin Montgomery đang gọi mình, bàn của anh ta là là nơi duy nhất còn chỗ trống, dù muốn hay không, Andrew vẫn phải ngồi cạnh anh ta.

"Sao cậu cứ tránh tôi thế? Tôi đã ăn thịt cậu đâu?"

"Tôi,...không, tôi chỉ chưa quen thôi." Andrew định nói là chẳng thích thú gì khi ở cùng phòng với Erwin, nhưng chàng đã kịp ngăn cái miệng của mình lại trước khi nó đi quá xa. Ở đây, chàng phải hết sức cẩn thận, một câu nói bất cẩn thôi cũng có thể khiến chàng gặp rắc rối.

Đồ ăn ở đây khá đầy đủ và dinh dưỡng, hai lát bánh mì nướng bơ ăn kèm món súp rau củ nóng hổi, cùng một phần khoai chiên và hai miếng xúc xích. Rõ ràng là họ đối đãi với tù nhân cũng không hẳn là tệ, ít nhất là phần ăn uống. Thế nhưng Andrew lại chẳng hứng thú với bất kỳ thứ gì, chàng cứ nhìn chằm chằm vào đĩa đồ ăn trên bàn mà chẳng thèm đụng đến thứ gì. Erwin ngồi bên cạnh cảm thấy sốt ruột "Kìa nhóc, ăn đi chứ, đồ ăn ở đây không bỏ thuốc chuột đâu mà sợ."


"Nếu cậu không ăn, thì để đó cho tôi." Một gã tù nhân ngồi đối diện Andrew lên tiếng.

"Câm đi, Bernard, để thằng nhóc yên." Erwin quát lên, và dường như gã tù nhân kia cảm thấy sợ sệt, chính Andrew cũng nhận thấy điều đó.

"Cậu nghĩ sao về chuyện mà tôi đã nói?""Chuyện gì?" Andrew ngơ ngác nhìn Erwin.


"Chuyện người bảo vệ của cậu ấy."

"Tôi không biết nữa, tôi cần thêm thời gian để suy nghĩ.""Vậy cậu cần phải làm quen với ai đó, trước khi cậu gặp rắc rối nào đó."


Erwin dùng xong bữa trưa trong tích tắc, có vẻ như chỗ đồ ăn đó chẳng đủ với anh ta. Anh đứng dậy và đi ra ngoài, còn Andrew thì cứ đứng đó, trần trừ nhìn khay thức ăn, rồi chàng nói với anh chàng ngồi đối diện "Anh muốn nó không?"

"Cho tôi hai lát bánh mì được rồi."

Andrew lấy hai mẩu bánh mì và đưa sang khay của gã "Anh có vẻ sợ Erwin?"

Gã tù nhân tên Bernard nhai ngấu nghiến mẩu bánh mì và nói "Ai ở đây mà không sợ anh ta, kể cả Mike Chó điên, cậu biết hắn ta chứ?"

"Biết."

"Đấy, Erwin nắm quyền ở đây. Đám tù nhân ở đây, muốn làm việc đều phải qua tay Erwin hết, anh ta quen với giám đốc nhà tù, và ông ta cho hắn cái quyền quyết định công việc của đám tù nhân. Nói cách khác, muốn có một công việc đàng hoàng và sạch sẽ, hãy tử tế với anh ta."

Ác Quỷ Trong Gương - The Demon In The MirrorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ