Chapter 5

23 6 0
                                    


Andrew được đưa đến phòng tạm giam thuộc trụ sở cảnh sát thành phố Los Angeles. Trong phòng tạm giam chỉ có mình chàng cùng một gã đàn ông da màu, có lẽ gã ta nghiện ma túy.


"Này, nhóc, lần đầu hả?"

Không đáp, Andrew đang tuyệt vọng, chàng chẳng còn tâm trạng mà trò chuyện với ai nữa, chàng chỉ nghĩ đến phát đạn mà chàng đã dành cho Martin Henderson. Đó là lần đầu tiên chàng sử dụng súng, và cũng là lần đầu tiên chàng chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó, Martin nằm lăn lóc trên sàn, đau đớn ôm lấy bả vai, anh ta nhìn chàng với ánh mắt thật tội nghiệp. Ôi, Lạy Chúa, anh ta có chết sau phát đạn đó không nhỉ?

"Này, nhóc, hỏi mày đấy."

Andrew miễn cưỡng trả lời "Lần đầu."


"Trông mày được đấy. Một đứa như mày sao lại phạm tội chứ? Cứ nhìn cái bộ quần áo nhuốm máu của mày đi, mày đã giết bố dượng vì gã cưỡng dâm mày à?"

"Không." Andrew tỏ vẻ khó chịu ra mặt, nhưng người đàn ông kia vẫn nhởn nhơ "Đùa chút thôi nhóc, dù mày đã làm gì thì cũng không liên quan đến tao. Nhưng nói cho mày biết, tội ngộ sát có thể đi tù đến mười năm đấy."

Với điều kiện là Martin Henderson chết. Chàng biết điều đó, hàng chục bộ phim trinh thám chàng đã xem cũng đủ để chàng hiểu được nguy cơ tù tội của mình cao đến mức nào. Chàng nhìn người đàn ông da màu gầy nhẳng kia, trông ông ta chẳng giống người mới vào đây lần đầu như chàng, có lẽ đây là nơi mà gã thường xuyên viếng thăm.


"Này nhóc, vì tao thấy mày cũng tử tế, nên cho mày biết, mày được quyền gọi điện cho ai đó. Một cuộc thôi, người đó có thể sẽ giúp mày đấy. Mày chẳng thể làm gì một mình đâu."

Đúng, chàng không nên làm một mình. Đáng lẽ chàng nên nghe lời khuyên của David Lynn, hoặc Peter Jordan. Họ có thể giúp chàng, nhưng chàng lại chọn cách của riêng mình, và điều đó thật ngu ngốc.

Andrew trông thấy một nhân viên cảnh sát đứng ở ngoài, có lẽ là nhân viên trực ở đây. Chàng lên tiếng "Anh ơi, anh gì đó ơi."

Người đàn ông cộc cằn đáp "Có chuyện gì? Tôi có tên đấy, hãy gọi là trung sĩ Victor Antonio."

"Trung sĩ Victor, tôi,... tôi cần được gọi điện,... tôi có quyền chứ?"

Victor thở dài ngao ngán "Một cuộc, không quá năm phút, gọi đi đâu?"Andrew cố nhớ lại số điện thoại của David Lynn, chàng đọc cho trung sĩ Victor để ôn ấn số trên chiếc điện thoại cũ ký đặt trên bàn làm việc. Khi điện thoại bắt đầu đổ chuông, Victor kéo dây điện thoại sát qua phía buồng giam của Andrew để đưa ống nghe cho chàng "Nhanh lên đấy."


Đến hồi chuông thứ ba thì có người nhấc máy "Alo, David Lynn xin nghe."

"Chú David, là cháu đây, Andrew đây."

"Ôi, Andrew, chú lo cho cháu quá. Cháu đang ở chỗ khỉ nào thế?"

"Đám tang của bố cháu thế nào rồi?"

Ác Quỷ Trong Gương - The Demon In The MirrorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ