Chapter 7

26 5 1
                                    


Những ngày tiếp theo trong nhà tù Bắc California của Andrew khá thoải mái, chàng được đám tù nhân gọi là "người tình" của Erwin Montgomery, bởi chưa có bất kỳ ai được Erwin chú ý và quan tâm đặc biệt như chàng trong suốt năm năm qua.

Andrew được Erwin sắp xếp cho một công việc tại phòng ăn tập thể, nhiệm vụ của chàng là mỗi khi chuông reo báo hiệu đến giờ ăn, chàng phải có mặt ở nhà ăn tập thể để múc đồ ăn vào khay cho những tù nhân khác. Một công việc trong mơ mà hàng trăm tù nhân ở đây ao ước, ngoài việc chỉ phải làm việc chưa đến bốn tiếng mỗi ngày trong nhà ăn, còn được hưởng một phần ăn đặc biệt mà không ai có. Ngoài ra, còn được sử dụng phòng giải trí vào mỗi ngày cuối tuần, nơi mà chỉ có những tù nhân hạnh kiểm tốt mới được vào.

Erwin không làm việc cùng Andrew, nhưng đôi lúc ông ta cũng đi vào bếp để kiểm tra, bốc bải vài miếng khoai chiên và trò chuyện cùng chàng. Nhìn chung thì cuộc sống trong tù với Andrew cũng không đến nỗi tệ, chỉ có điều là chàng không thể ra ngoài, phải từ bỏ mọi ước mơ, và kẻ thù của chàng thì vẫn đang ở ngoài kia.

Chàng cố gắng điểm lại những sự việc đã diễn ra, và cảm thấy rằng một mình Martin Henderson là không đủ khả năng để gây ra tất cả những chuyện đó, chàng nhớ lại câu nói cuối cùng của anh "Em nên rời khỏi đây trước khi cảnh sát đến, anh sẽ coi như đây là một vụ trộm vặt, anh sẽ không nói đó là em đâu."

Rõ ràng là anh ta không muốn mình bị bắt, vậy tại sao sau đó anh ta lại vu khống mình đã ăn cắp sợi dây chuyền kim cương? Điều đó thật vô lý, Andrew thầm nghĩ. Có thể là, có một ai đó đang đứng đằng sau tất cả chuyện này, và Martin chỉ là một nhánh nhỏ, trong tất cả những chuỗi sự việc này. Nhưng ai đứng sau anh ta được? Rất có thể là đạo diễn Max Phillips, người đã đạo diễn cho rất nhiều phim của anh ta. Hoặc cũng có thể là gia đình anh ta, toàn những kẻ sẵn sàng làm mọi thứ để có được danh tiếng và tiền bạc.


Andrew vẫn chưa tìm ra câu trả lời, song chàng sẽ tìm ra nó. Nhưng việc trước mắt, là chàng cần phải ra khỏi đây, không phải là trong năm năm tới, mà là sớm nhất có thể.

"Erwin, anh nghĩ sao về đề nghị của tôi?" Andrew đứng trong bếp, nhìn Erwin ăn khoai chiên và hỏi, nhưng anh ta thản nhiên trả lời "Đề nghị nào?"

Andrew nhìn quanh bếp, không có bất kỳ ai, chàng hạ giọng nói nhỏ "Chuyện đưa tôi ra khỏi đây ấy?"

"Cậu nghĩ đây là đâu? Nhà tù Shawshank chắc?"

"Dù là thế, phải có cách nào đó chứ? Ý tôi là, anh ở đây nhiều năm như vậy, không lẽ,..."

"Ít nói về chuyện này thôi, Andrew. Cố gắng làm việc cho tốt." Erwin ngắt lời, sau đó đi nhanh ra khỏi bếp.

Đêm đến, khi toàn bộ nhà giam đã tắt đèn, Andrew mạnh dạn leo lên giường trên, anh thì thầm với Erwin "Này, tôi không thấy Mike Chó Điên hôm nay, hắn ở đâu vậy?"

"Tôi đã chuyển hắn đến làm việc ở khu trang trại nằm trong khuôn viên nhà tù, hắn sẽ ở đó ít nhất nửa tháng, sẽ có người mang đồ ăn đến cho hắn. Cậu sẽ không gặp hắn trong thời gian này ở nhà ăn hay ngoài sân đâu."

"Anh làm thế vì tôi?"

"Vì rất nhiều người, Andrew. Không ai thích Mike Chó Điên cả."

Ngẫm nghĩ một chút, Andrew hỏi "Này, Erwin, ở đây,... các anh có,... quan hệ tình dục không?"

Erwin ngồi chồm dậy, ngạc nhiên hỏi "Cậu muốn hả?"

"Chỉ thắc mắc thôi."

Thở mạnh một tiếng, Erwin lại nằm xuống, miệng thì thầm "Thì,... có một căn phòng nằm ở phía nam nhà tù này, bọn tù nhân hay gọi là phòng giao hợp, những thằng có hạnh kiểm tốt, sẽ được sử dụng phòng đó, miễn là chúng có vợ, hay người tình đến thăm. Một tháng không quá hai lần."

Ác Quỷ Trong Gương - The Demon In The MirrorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ