Los Angeles là một thành phố du lịch hấp dẫn với nhiều du khách tới nơi đây không chỉ bởi vì nó có nhiều thắng cảnh đẹp, mà còn vì thời tiết ở thành phố thiên thần này luôn dễ chịu quanh năm. Thế nhưng mùa đông năm nay thì thật là kinh khủng, phải đến vài chục năm người ta mới chứng kiến cảnh tượng tuyết rơi phủ kín mặt đường, sẽ thật tệ hại cho những ai đặt chân đến nơi đây giữa bầu không khí khắc nghiệt này.
Xe cứu thương nhất quyết không tới kịp, Erwin buộc lòng phải đưa Andrew đến bệnh viện bằng chiếc xe cảnh sát chuyên dụng của mình. Anh lấy một chiếc chăn trong phòng ngủ quấn chàng vào đó rồi đưa chàng lên ngồi trên ghế trước của mình. Sẽ quá nguy hiểm nếu như anh không kịp đưa chàng đến bệnh viện, cái lần chàng tự đầu độc mình trong nhà tù đã khiến anh có một phen kinh hãi, anh không thể để mất chàng lần nữa được.
Erwin toan leo lên xe thì bất ngờ Andrew ho lên một tiếng thật lớn, đôi mắt chàng mở ra thật rộng, đủ để anh nhìn thấy đồng tử của chàng đan dãn ra hết cỡ, chàng bắt đầu nôn ọe khắp nơi, chẳng có gì trong bụng chàng ngoài chỗ rượu mà Martin đã cho chàng uống. Lúc này gương mặt chàng trắng bệch, thở không ra hơi, nhưng dường như chàng vẫn đủ tỉnh táo để nhìn rõ những thứ xung quanh mình.
"Martin,... Martin đâu,..."
Sao em lại vẫn nhớ đến thằng khốn đó chứ, Erwin nghĩ, anh nhớ lại cảnh tượng lúc anh đưa chàng ra xe, Martin đã kéo chân anh lại, nhưng anh ta chẳng còn nhiều sức lực để làm điều đó nữa, anh quằn quại trên sàn nhà vì cơn đau do thứ thuốc mà anh ta đã uống, cổ anh ta như bị bóp nghẹt lại, chẳng hiểu anh ta đã uống bao nhiêu, nhưng bộ dang anh ta thê thảm vô cùng.
"Ta sẽ đến bệnh viện,..."
"Cứu anh ta,... xin anh,..."Lời van xin của Andrew yếu ớt, Erwin đứng sững người lại mấy giây trước khi chàng lịm đi, song anh vẫn chạy vào với Martin, anh ta đã bất tỉnh trên sàn nhà. Erwin rìu Martin ra ngoài, để anh ta nằm ở ghế sau rồi lấy chiếc còng tay của cảnh sát trói anh ta vào cửa xe.
Con đường đi đến bệnh viện chẳng mấy dễ dàng gì, tiếng còi xe vang lên inh ỏi, con đường gần như tắc nghẹt vì tuyết rơi quá dày, những phương tiện chen chúc nhau kéo thành một hàng dài phía trước. Erwin mở đèn cùng còi xe cảnh sát của mình lên cũng chẳng thể nào vượt qua khỏi đám đông đang nuốt trọn lấy con đường lạnh ngắt kia. Anh nhìn qua phía Andrew, chàng yếu ớt vô cùng, anh nắm chặt lấy tay chàng, chỉ dám cầu nguyện rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Quỷ tha ma bắt cái thành phố này đi, Erwin buông câu chửi thề, anh nhìn xuống chỗ Martin thì thấy anh ta còn tệ hơn. Chợt anh nhìn qua làn đường ngược chiều với mình, nó hoàn toàn trống trơn. Lúc này thì luật giao thông chẳng còn nghĩa lý gì nữa, Erwin đánh vô lăng sang thẳng làn đường ngược chiều kia để lao thẳng tới bệnh viện. Có Chúa mới ngăn được anh lúc này, anh lái nhanh đến sức có thể, chẳng biết rằng mình đã húc phải bao nhiêu chướng ngại vật trên đường đi, nhưng chắc chắn là không có một vật thể sống nào. Đám cảnh sát giao thông nhìn theo chiếc xe của anh mà hoàn toàn bất lực, họ cứ tưởng rằng anh đang tham gia một cuộc rượt đuổi chẳng khác nào trong mấy bộ phim chống khủng bố.
Quãng đường chỉ chưa đến ba dặm những nó là cả một cuộc phiêu lưu, Erwin thậm chí còn chẳng nhớ nổi anh đã làm thế nào để đến được bệnh viện nữa, anh thở hồng hộc ngay khi dừng xe lại, tiếng còi xe đủ lớn để đám bác sĩ chạy ngay ra. Cả Andrew lẫn Martin đều được đưa vào phòng cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ác Quỷ Trong Gương - The Demon In The Mirror
General FictionAndrew Spencer, một chàng trai trẻ tuổi, cuốn hút làm việc tại một tiệm cafe gần một xưởng phim nổi tiếng , chàng ước mơ trở thành một diễn viên và đang từng bước thực hiện điều đó. bỗng chốc cuộc sống của chàng thay đổi khi chàng gặp Martin Hender...