Chăm sóc một đứa trẻ mới chào đời chẳng bao giờ là công việc dễ dàng gì, nhất là với một người đàn ông.
Cậu bé vừa tròn ba tháng tuổi, tiếng khóc của cậu vang vọng khắp cả căn phòng, quả thực là một đứa trẻ khỏe mạnh. Alan dành cả ngày để ngắm nhìn cậu con trai bé bỏng của mình, Chúa đã ban cho ông một món quà thật tuyệt vời, thế nhưng lại đặt lên vai ông một trách nhiệm khủng khiếp mà ông chưa bao giờ nghĩ đến. Ông có thể thuê người giúp ông chăm sóc cậu con trai yêu quý của mình, nhưng rồi khi ông nhìn vào đôi mắt xanh thẳm cùng nụ cười đáng yêu của cậu mỗi khi ông ẵm cậu trên tay, ông lại cảm thấy rằng chính ông mới là người nên làm những công việc đó.
Vợ ông đã bỏ đi ngay sau khi lâm bồn được một tháng, nàng bỏ lại cậu bé Andrew cho ông để theo một giấc mơ viển vông cùng một gã đàn ông xa lạ với lời hứa sẽ giúp nàng nổi tiếng khắp châu Âu.
Alan không trách nàng vì đã bỏ ông đi, vợ ông là người phụ nữ xinh đẹp, nàng chấp nhận kết hôn, chung sống rồi có con cùng một gã đàn ông nhếch nhác như ông cũng đã là một câu chuyện cổ tích của đời ông rồi. Thế nhưng nàng lại nhẫn tâm bỏ lại ông một mình, bỏ mặc cả đứa con trai hằng đêm vẫn quấy khóc vì thiếu đi mùi hương quen thuộc người mẹ.
Vào thời điểm đó, sự nghiệp của Alan đang ở thời kỳ hoàng kim, ông nhận được vô số lời mời gọi từ những nhà làm phim nổi tiếng ở Hollywood. Thế nhưng ông lại quyết định từ bỏ tất cả, chỉ để dành toàn bộ thời gian chăm sóc con trai, ông tin rằng chỉ có làm như vậy thì Andrew bé bỏng mới cảm thấy cậu không bao giờ cô đơn, cậu sẽ không phải buồn vì thiếu đi bóng dáng của người mẹ, bởi ông sẽ trao cho cậu tất cả tình yêu mà ông có.
Andrew "Andy" Spencer, đó là cái tên ông đích thân đặt cho con. Ông không mong con ông trở thành một người nổi tiếng, bởi ông biết rằng Hollywood vốn chẳng phải là nơi tốt đẹp gì, chính ông cũng đã trải qua quãng thời gian chật vật để thành công, phải dốc hết sức cạnh tranh nhau nếu muốn tồn tại, còn vợ ông thì từ bỏ chính gia đình nhỏ bé của mình để theo đuổi ánh hào quang đầy cám dỗ kia. Alan nhất quyết sẽ không để Andrew đi theo những sai lầm mà ông từng gặp phải, con trai ông chỉ cần lớn lên, là một anh chàng mạnh mẽ, tự tin, như vậy là Alan đã thấy mãn nguyện lắm rồi.
Alan tự thấy bản thân chẳng phải người khéo léo trong việc nuôi dạy con cái, ông yêu thương con trai mình, song lại vụng về hơn bất kỳ gã đàn ông nào khác. Ông chẳng thể mặc cho con một bộ quần áo gọn gàng tử tế, cũng chẳng thể nấu cho cậu một bữa sáng ra hồn trong suốt nhiều năm, đã thế ông còn vài lần suýt bỏ quên cậu ở nhà trẻ vì mải lau dọn bãi chiến trường mà ông đã gây ra trong nhà bếp. Andrew bé nhỏ chứng kiến hết những điều đó, nhưng cậu chẳng tỏ ra chán ghét bố, trái lại cậu còn yêu bố nhiều hơn. Trong tâm trí của một đứa trẻ, Andrew đã nhận thức được rằng việc chỉ có một mình Alan chăm sóc cậu thực sự là một cực hình với ông, cậu nhìn những gia đình khác có cả bố lẫn mẹ nhưng chẳng bao giờ thấy ghen tị vì điều đó, cậu cảm thấy tự hào vì bố cậu là một người hùng thực sự, dù ông chẳng thể làm mọi thứ một cách hoàn hảo, thì ông cũng đã cố gắng hết sức để cho cậu những thứ tốt đẹp nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ác Quỷ Trong Gương - The Demon In The Mirror
Narrativa generaleAndrew Spencer, một chàng trai trẻ tuổi, cuốn hút làm việc tại một tiệm cafe gần một xưởng phim nổi tiếng , chàng ước mơ trở thành một diễn viên và đang từng bước thực hiện điều đó. bỗng chốc cuộc sống của chàng thay đổi khi chàng gặp Martin Hender...