⊹⊱Chương 2009: Trung khuyển thị vệ (17)⊰⊹

10.4K 1.4K 221
                                    

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Sơ Tranh mang theo Nghênh Hương hồi phủ, đúng lúc đụng vào Chân Nhu ở cửa ra vào.

Dĩ vãng Chân Nhu đều trang điểm cầu kì, ăn mặc tinh xảo.

Lúc này Chân Nhu khí sắc không tốt, nhìn nhu nhu nhược nhược, làm cho người ta thương hại.

Nhưng mà...

Đây rõ ràng cũng là trang điểm tỉ mỉ mà ra!

Làm gì có ai thân thể suy yếu mà còn đúng mực thỏa đáng như thế, cũng không chật vật, lại vừa vặn làm cho người ta sinh lòng thương hại.

Chân Nhu nhìn thấy Sơ Tranh, trong mắt đẹp chợt lóe lên vẻ oán độc, nhưng ả đã có kinh nghiệm, nhún người hành lễ.

Tư thái hạ xuống cực thấp, hoàn toàn khác biệt như kiểu gặp mặt là diễu võ giương oai lúc trước.

"Tham kiến Hoàng tử phi."

Sơ Tranh mắt nhìn thẳng, đi qua bên cạnh ả, giống như ả chỉ là hoa dại cỏ dại ven đường, không đáng được để mắt tới.

Chân Nhu siết chặt khăn tay, ánh mắt oán độc nhìn Sơ Tranh rời đi.

Ban đêm, Trường Tôn Hành mang người tới.

"Tam hoàng tử, ngươi tới làm gì?"

Hôm nay ta không làm gì mỹ nhân của ngươi nha!

"Hoàng tử phi, ngươi là phu nhân của ta, ta đến chỗ ngươi, có gì không thể?" Trường Tôn Hành hừ lạnh một tiếng.

"..."

Trường Tôn Hành rõ ràng là định ngủ lại đây, làm sao Sơ Tranh có thể cho phép, không nói hai lời liền đẩy Trường Tôn Hành ra ngoài.

"Yến Sơ Tranh!"

Trường Tôn Hành thẹn quá hoá giận, cắn răng nghiến lợi gọi tên cô.

"Tam hoàng tử, nơi này không chào đón ngươi."

Trước đó Trường Tôn Hành bị giam ở bên ngoài viện, bây giờ vẫn là như vậy, cô lạt mềm buộc chặt thì cũng phải có mức độ.

"Yến Sơ Tranh, đây không phải chuyện ngươi muốn à? Ngươi giả vờ cái gì? Ngươi mở ra cho ta!"

Giọng điệu kia của Trường Tôn Hành giống như là đang nói, ta đến ngủ với ngươi cũng là nể mặt ngươi, ngươi phải mang ơn đi.

"Tam hoàng tử, chứng vọng tưởng là bệnh, trị sớm đi." Ngươi là cái thá gì, cũng muốn vào cửa của ta, leo lên giường của ta!

Con ngươi Trường Tôn Hành co rụt lại, cắn răng nghiến lợi cảnh cáo: "Ngươi đừng quên thân phận của mình."

"Ồ." Sơ Tranh vịn cửa, ngữ điệu không nhanh không chậm: "Ngươi không vui thì hưu ta đi!"

"Ngươi..."

Rầm --

Trường Tôn Hành còn chưa nói hết lời, cửa phòng đã bị đóng lại, mang theo gió, đập cho Trường Tôn Hành một mặt.

Nàng ta vậy mà thật sự dám...

Trường Tôn Hành đứng trong gió rét, huyết dịch khắp người đều bị đông cứng lại, lạnh thấu xương.

(Quyển 11) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ