Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Không muốn sống có tất cả năm người, xe của Sơ Tranh dung lượng lớn, hoàn toàn chứa nổi bọn họ.
Sau khi mấy người lên xe, đều quy quy củ củ đặt tay trên đầu gối, giống như bạn nhỏ chờ giáo viên lên tiếng, ngoan đến không tưởng nổi.
Trò cười!
Em gái này chính là đại lão vừa rồi một mình đánh ngã nhiều người thế kia mà!
Chỉ nhìn vào phần dũng khí kia thôi thì bọn họ cũng không dám gây rồi!
Trong xe yên tĩnh quỷ dị, Sơ Tranh yên tĩnh lái xe, mãi đến khi xác định đại quân Zombie sẽ không đuổi theo, tốc độ xe dần dần chậm lại.
Sơ Tranh dùng một tay cầm tay lái, nhìn bọn họ qua kính chiếu hậu: "Trên người mấy người có đồ ăn không?"
Đồ ăn?
"Có có có!" Thiếu niên nhỏ tuổi nhất Tiểu Cung nhanh nhẹn lấy mấy gói bánh quy trên người ra, cẩn thận lại ngoan ngoãn đưa tới.
Chi Khai: ". . ."
Nhìn nhóc bình thường đầu óc không linh hoạt lắm, lúc này ngược lại động tác rất nhanh nha!
Sơ Tranh nhìn một vòng, nói tiếp: "Tôi muốn lượng đồ ăn của ba ngày."
Đám người: ". . ."
Xét thấy thao tác lẳng lơ trước đó của Sơ Tranh, đằng sau vang lên một trận ào ào, các loại đồ ăn từ phía sau đưa tới trên tay lái phụ.
Sơ Tranh lấy mấy thỏi vàng ra đưa tới.
"Đại lão có ý gì đây?" Chi Khai có chút hoảng.
"Giao dịch." Sơ Tranh lại đưa đưa về phía sau: "Cầm."
Đám người: ". . ."
Tình huống như bây giờ, chắc chắn là đồ ăn càng đáng tiền hơn, thứ như vàng thỏi có ích lợi gì đâu! !
Đương nhiên đại lão bảo cầm, bọn họ cũng không dám không cầm.
Không muốn sống có tổng cộng năm người, trừ người dẫn đầu Chi Khai và thiếu niên ít tuổi nhất Tiểu Cung, còn có một đôi tình nhân, A Dật và Tiểu Ngư.
Một thanh niên khác thì tên là Triệu Anh Tuấn.
Sơ Tranh quan sát Triệu Anh Tuấn vài lần, dáng dấp đúng quy đúng củ, không xấu nhưng cũng không phải đặc biệt đẹp trai.
Đội một cái tên như thế, đồng chí Triệu Anh Tuấn cũng rất hùng hồn, còn mơ hồ có chút tự hào cơ.
Mấy người này quen biết trước khi virus bộc phát, cùng thuê nhà ở.
Sau mạt thế vận khí của bọn họ tốt, không ai bị lây nhiễm, một đường đi đến đây, cũng đều còn sống.
"Vận khí tốt gì chứ, còn không phải nhờ hết vào anh A Dật à." Tiểu Cung là một đứa bé thành thật: "Nếu không phải anh A Dật đánh nhau giỏi, thì chúng ta đã sớm treo rồi."
Đám người: ". . ."
Có ai phá như nhóc không hả?
Loại thời điểm này dù thế nào cũng phải giữ lại con át chủ bài chứ! !
BẠN ĐANG ĐỌC
(Quyển 11) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc Linh
Narrativa generaleTên gốc: 快穿:男神,有点燃! Tên hán việt: Khoái xuyên: Nam thần, hữu điểm nhiên! Tên truyện: Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! Tác giả: Mặc Linh Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, hiện đại, xuyên nhanh, hệ thống, tình cảm, khoa học viễn tưởng, hài hước, HE...