Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
"Đại lão, phía trước hình như không qua được." Xe dần dần dừng lại.
Phía trước bị xe chắn chết rồi, căn bản không qua được.
Sơ Tranh nhìn về phía trước một chút: "Đi đường khác."
Con đường này là con đường ra khỏi thành nhanh nhất, đi từ đường khác sẽ phải đi đường vòng. Nhưng lúc này bọn họ cũng không có cách nào, chỉ có thể đi đường vòng.
Triệu Anh Tuấn bắt đầu chuyển xe.
"Ầm!"
Không biết xe đụng phải gì, toàn bộ thân xe đều chấn động.
Bắc Trì đã yên tĩnh lại bị bừng tỉnh, táo bạo bắt đầu 'he he', con ngươi đờ đẫn nhìn chằm chằm Sơ Tranh, giống như cô chính là con mồi.
Sơ Tranh tát một cái qua: "Yên tĩnh chút."
"He he."
Không biết có phải là ảo giác của Chi Khai hay không, luôn cảm thấy Zombie này không hung dữ như vừa rồi nữa.
Nhưng đối với một nhân loại hung hãn như đại lão, chắc hẳn Zombie cũng rất ngơ ngác.
"Đụng vào cái gì à?" Sơ Tranh hỏi Triệu Anh Tuấn.
Triệu Anh Tuấn đang ghé vào cửa sổ xe, quan sát qua kính chiếu hậu: "Không biết... Đằng sau không có thứ gì."
Thế giới này Zombie hoành hành, hành động xuống xe thuộc về phạm trù tìm đường chết, cho nên Triệu Anh Tuấn rất tiếc mạng ngồi không nhúc nhích.
Sơ Tranh cũng cho là như vậy.
Cho nên...
"Tiếp tục chạy."
"A a a."
Triệu Anh Tuấn tiếp tục chuyển xe, không biết bánh xe nghiền trúng thứ gì, thân xe lại chấn động một cái.
"A —— "
Đằng sau phát ra một tiếng rít, chấn động đến mức người trong xe đều giật mình một cái.
Tay Triệu Anh Tuấn run lên, vội vàng dừng lại, lần nữa nhìn vào trong kính chiếu hậu.
Vừa rồi không trông thấy gì, lần này lại nhìn thấy, có một người phụ nữ ngã dưới đất, nhìn từ góc độ của Triệu Anh Tuấn, bánh xe đã ngăn chặn chân của người phụ nữ kia.
Triệu Anh Tuấn sợ đến trắng bệch cả mặt.
"Người... Người, tôi đụng phải người." Vừa rồi kêu thành thế kia, chắc chắn không phải Zombie.
Sơ Tranh: "..." Nhìn thấy rồi.
Có lẽ Triệu Anh Tuấn chưa từng đụng vào người, run rẩy mở dây an toàn, chuẩn bị mở cửa xe xuống xem sao.
"Anh làm gì thế?" Sơ Tranh hỏi anh ta.
"Xuống... Xuống xem một chút." Đó là một người.
"Anh không sợ bị ăn vạ à?" Này nếu mà là ăn vạ, anh đền đến quần lót cũng không còn thì cũng thôi đi, có lẽ còn mất cả mạng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Quyển 11) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc Linh
General FictionTên gốc: 快穿:男神,有点燃! Tên hán việt: Khoái xuyên: Nam thần, hữu điểm nhiên! Tên truyện: Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! Tác giả: Mặc Linh Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, hiện đại, xuyên nhanh, hệ thống, tình cảm, khoa học viễn tưởng, hài hước, HE...