⊹⊱Chương 2069: Chậm chạp muốn về (36)⊰⊹

10.1K 1.4K 296
                                    

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Lúc lên lầu, Trì Quy không đi thang máy, khăng khăng đòi leo cầu thang bộ.

Xém chút Sơ Tranh đã nói anh tự leo đi, em muốn đi thang máy.

Nửa đêm canh ba, trong cầu thang luôn có chút âm trầm, Trì Quy không cho Sơ Tranh đỡ, nhất định đòi tự đi cơ.

Sơ Tranh: "..."

"Bảo bảo."

Trì Quy đứng trên bậc thang, đột nhiên nghiêng đầu nhìn lại.

Thiếu niên rũ mắt nhìn cô, nhấn rõ từng chữ nói: "Anh muốn ở đây hôn hôn."

Sơ Tranh: "? ? ?" Ngài có bệnh à? Là giường không thoải mái hay là ghế sofa khó chịu?

Sơ Tranh bước lên bậc thang, thân thể thiếu niên nghiêng sang bên cạnh, dựa vào tường, nghiêng đầu nhìn cô.

Lúc Sơ Tranh tới gần, chủ động nhắm mắt lại.

Sơ Tranh đi qua chính là một chưởng, bổ ngất Trì Quy, khiêng người lên lầu.

【. . .】

-

Trì Quy tỉnh rượu, không chỉ cảm thấy đầu đau, mà cổ cũng đau.

Tối hôm qua làm gì rồi?

Vì sao cổ lại đau thế này?

Trì Quy xoa cổ đứng dậy, quần áo trên người đã được thay, Trì Quy kéo quần áo nhìn một lát, cảm thấy chắc là Sơ Tranh thay cho hắn...

Trên người cũng không có mùi rượu gì, có lẽ cô còn giúp mình tắm rửa nữa.

Trì Quy: "..."

Cảm giác xấu hổ chậm rãi bò lên trên gương mặt, Trì Quy nhấp môi dưới, chậm chạp đứng dậy đi vào toilet.

Rửa mặt xong Trì Quy mở cửa ra ngoài.

Sơ Tranh đang ngồi bên chỗ bàn ăn, đang chống cằm lướt điện thoại, ánh nắng chiếu vào bao phủ giữa hai đầu lông mày cô, dát lên một tầng sáng mờ nhạt.

"Bảo bảo." Trì Quy kêu một tiếng.

Sơ Tranh không nhúc nhích, chỉ xốc mí mắt lên, dáng vẻ lạnh lùng ấy rơi vào trong mắt Trì Quy, trở nên vô cùng chọc người.

Trì Quy nuốt nuốt nước miếng, đi đến đối diện Sơ Tranh ngồi xuống.

"Em thay quần áo cho anh sao?"

"Không thì sao?" Thẻ người tốt uống say quả thật chính là hiện trường tai nạn, hắn có thể hiểu mình một tẹo được không hả!

"..."

Gương mặt Trì Quy nóng lên: "Vậy không phải em nhìn thấy rồi sao?"

"Em còn sờ." Kiêu ngạo!

Trì Quy: "..."

Sơ Tranh thấy sắc mặt Trì Quy không đúng, đuôi lông mày khẽ nhếch, lý lẽ hùng hồn hỏi: "Thế nào, không thể sờ à?"

Trì Quy: "..."

Em nói toàn từ ngữ hổ báo cáo chồn gì đây! ! !

"Không có..." Trì Quy cúi đầu xuống, chọc chọc bữa sáng trên bàn, yếu ớt nói: "Nhưng mà lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, bảo bảo, hành vi này của em không tốt lắm..."

(Quyển 11) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ