⊹⊱Chương 2137: Vua Hải Tặc (28)⊰⊹

8.4K 1.2K 90
                                    

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Bộ Khinh hơi hoảng thần ngồi ở trên giường, không phải hắn nhờ cô dạy mình viết chữ sao? Vì sao. . . Cuối cùng lại dạy đến đây rồi?

Trong đầu Bộ Khinh hiện lên hình ảnh, quá xấu hổ, hắn vội vàng hất ra.

Sơ Tranh đã mặc quần áo tử tế, Bộ Khinh lấy lại tinh thần, liền thấy cô khom lưng đối đầu với ánh mắt mình.

"Muốn tắm không?"

Màu đỏ ửng còn chưa lui khỏi mặt Bộ Khinh lại lần nữa bò lên.

Hắn cúi đầu xuống, gật đầu thật khẽ.

Trên thân đột nhiên mát lạnh, Bộ Khinh theo bản năng che chắn thân thể mình, Sơ Tranh ôm hắn lên: "Có chỗ nào chưa xem đâu?"

Bộ Khinh: ". . ."

"Bộ Khinh, chàng là nam đấy." Sơ Tranh bỏ hắn vào trong nước ấm: "Đại khí chút."

Bộ Khinh: ". . ."

Mặc dù hắn đọc ít sách, nhưng mà. . . Từ đại khí này hình như không phải dùng như thế đâu?

Bộ Khinh chìm hết bờ vai xuống dưới đáy nước, nước ngập qua miệng, mũi thiếu niên, cuối cùng chỉ lộ ra một đôi mắt ở bên ngoài.

"Làm gì đấy? Muốn ngạt chết mình à?" Sơ Tranh đi lấy khăn về liền thấy hành vi này của Bộ Khinh, dọa đến cô vội vàng vớt người lên.

Bộ Khinh chớp chớp đôi mắt có chút sương mù bị hơi nước xâm nhiễm, có hơi không được tự nhiên co lại.

"Ngồi dậy." Sơ Tranh lần nữa vớt hắn lên.

Bộ Khinh vươn tay, chỉ chỉ bên ngoài.

"Muốn gì?"

Bộ Khinh lắc đầu, hắn không muốn gì, hắn kéo tay Sơ Tranh qua, viết chữ.

"Ra ngoài? Ra ngoài làm gì? Ta không thể giúp chàng tắm à?"

—— Không muốn.

"Ta lại muốn thì sao?"

Bộ Khinh: ". . ."

Thiếu niên nghẹn đỏ mặt, rút hai tay về, đôi môi hơi đỏ khẽ mím, lông mi buông xuống, che lại cảm xúc nơi đáy mắt.

Nếu cô cứ muốn, hắn. . . Cũng không có cách gì.

Dáng vẻ tủi thân ấy của Bộ Khinh, Sơ Tranh nhìn mà chỉ muốn nghiêm túc dạy bảo hắn một lần.

Phù.

Sơ Tranh thả đồ xuống: "Tắm nhanh lên, ta ra ngoài chờ chàng."

Sơ Tranh cũng không rời phòng, chỉ cách nơi hắn tắm rửa một tầng rèm, nhưng Bộ Khinh vẫn thấy dễ dàng hơn rất nhiều.

Tùy tiện tắm một cái, cầm quần áo mặc lên.

Chờ người bên ngoài vào gọi hai người đi ăn cơm, thiếu niên đã nằm trong lòng Sơ Tranh mà ngủ, trong tay là giấy Tuyên Thành viết chữ, trên mỗi một trang giấy đều là hai chữ Sơ Tranh.

Tay thiếu niên dính mực, Sơ Tranh cầm khăn, từng chút từng chút lau sạch sẽ cho hắn.

"Hâm nóng trước đi, lát nữa rồi ăn." Sơ Tranh thấp giọng phân phó.

(Quyển 11) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ