⊹⊱Chương 2190: Ngôn linh chân lý (11)⊰⊹

9.3K 1.4K 184
                                    

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Phòng tắm có tiếng nước vang lên không ngừng, Phí Giáng tựa ở đầu giường, bên hông chỉ đắp một chiếc chăn mỏng, nơi không nên nhìn đã bị che lại.

Trong phòng tắm đột nhiên yên tĩnh lại, Phí Giáng ngước mắt nhìn sang.

Cửa phòng mở ra, cô gái bọc lấy áo choàng tắm rộng rãi đi ra, ánh mắt đối đầu với Phí Giáng trong không khí.

Phí Giáng vốn cho rằng cô gái ít nhiều sẽ có chút thẹn thùng hoặc là ngại, nhưng cô không có.

Mặt cô không chút biểu cảm, ánh mắt bình tĩnh không lay động, giống như người thân mật với hắn không phải cô vậy.

Thậm chí cô còn làm càn quan sát thân thể hắn.

Đây là phản ứng mà một cô gái nên có sao?

"Còn khó chịu nữa không?" Phí Giáng lên tiếng đánh vỡ không khí trầm mặc trước.

"Không." Sơ Tranh thu tầm mắt lại, lại trịnh trọng cam đoan: "Phí tiên sinh yên tâm, tôi sẽ chịu trách nhiệm."

Thẻ người tốt đưa tới cửa, không cần thì phí.

Phí Giáng: ". . ."

Cô chịu trách nhiệm cái gì?

Lời này nên do hắn nói mới đúng chứ?

Phí Giáng trầm mặc vài giây, câu khóe môi cười: "Cô dự định chịu trách nhiệm thế nào?"

"Anh muốn tôi chịu trách nhiệm thế nào?" Ta đều có thể, mi cứ việc nói.

Ý cười nơi khóe miệng Phí Giáng càng thêm sâu sắc, vươn tay ngoắc ngoắc về phía Sơ Tranh.

"Làm gì?"

"Mạc tiểu thư thoải mái rồi, nhưng tôi vẫn còn khó chịu, chẳng lẽ Mạc tiểu thư không nên chịu trách nhiệm sao?" Ánh mắt Phí Giáng như có như không rơi xuống phía dưới: "Vừa rồi Mạc tiểu thư nói sẽ chịu trách nhiệm nhỉ?"

Sơ Tranh: ". . ."

Được!

Ta chịu trách nhiệm!

-

Ngoài hành lang.

Một người đàn ông bọc lấy áo choàng tắm rất không vừa người đi tới đi lui, cũng may mà tầng này không có người khác đi lên.

Người đàn ông thỉnh thoảng cúi đầu nhìn màn hình điện thoại di động.

Cũng đã lâu thế rồi, tại sao vẫn chưa ra?

"Anh họ."

Nghe thấy giọng nói, người đàn ông quay đầu nhìn một chút, hai tay khoanh trước ngực: "Em tới làm gì?"

Liễu Kim Lê ăn mặc đẹp trai bước mấy bước vọt tới.

Liễu Kim Lê ngờ vực hỏi: "Anh làm gì ở đây thế?" Còn ăn mặc thành thế này nữa chứ.

"Không làm gì." Người đàn ông tằng hắng một tiếng: "Dưới kia kết thúc rồi à?"

"Chưa đâu, quá phiền." Liễu Kim Lê phàn nàn một câu, ánh mắt đột nhiên sáng lên: "Anh họ, có phải anh lại hẹn phụ nữ không?"

(Quyển 11) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ