Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Phí Giáng chỉ dẫn Sơ Tranh đi ăn cơm, trong lúc đó không có cử động dị thường gì, giống như chỉ đơn thuần mời cô đi ăn cơm mà thôi.
Cơm nước xong xuôi Sơ Tranh được đưa về Phí gia, Phí Giáng trở về công ty.
Lần này gặp được Phí Giáng, một đoạn thời gian sau đó Sơ Tranh đều không gặp hắn, nghe nói Phí Giáng xuất ngoại đi xử lý chuyện khác rồi.
Phí Giáng không ở đây, những người như Phí Ấu Bình tâm tư lập tức sôi trào hẳn lên.
Cuối tuần Sơ Tranh ở nhà, Mạc Hướng Thu chủ động gõ cửa phòng cô.
"Có việc?" Sơ Tranh bị tiếng đập cửa làm cho không kiên nhẫn, mở cửa phòng nhìn Mạc Hướng Thu ở bên ngoài.
"Lát nữa có bữa tiệc tối, con cũng đi đi." Mạc Hướng Thu nói: "Đây là lễ phục mà dì Ấu Bình chuẩn bị cho con."
Trong tay Mạc Hướng Thu cầm một cái hộp.
"Không đi." Sơ Tranh không hề nghĩ ngợi, trực tiếp từ chối.
Vẻ mặt Mạc Hướng Thu trầm xuống: "Cơ hội tốt như vậy mà con còn không biết quý trọng, con cho rằng bữa tiệc kia ai cũng đến được à?"
"Ồ." Cho nên ta không đi đó.
Sơ Tranh muốn đóng cửa, Mạc Hướng Thu vội vàng dùng tay chặn lại: "Bây giờ con không còn một chút quy củ nào nữa đúng không, cha đang nói chuyện với con, con đóng cửa làm gì?"
Sơ Tranh: "..."
Sơ Tranh không muốn ra ngoài, chỉ muốn nằm một chỗ, cho nên lúc này nhìn Mạc Hướng Thu tựa như đang nhìn kẻ địch giai cấp, ngay khi cô chuẩn bị nổi giận, Vương Giả ngoi lên gào.
Sơ Tranh cắn răng: "Tôi sẽ đi."
"Con xem con giống kiểu gì..." Mạc Hướng Thu còn chưa nói hết lời, Sơ Tranh đột nhiên sửa lời, ông ta hơi sửng sốt.
Sơ Tranh lần nữa đóng cửa lại.
"Lễ phục!" Mạc Hướng Thu gõ cửa.
"Không cần, tôi có." Sơ Tranh lạnh lùng từ chối.
Mạc Hướng Thu nhíu mày.
Cô có lễ phục? Trước kia nó rất ít khi tham gia hoạt động, hơn nữa trong vòng trước kia của bọn họ cũng hoàn toàn không giống như bây giờ, có thể so sánh với nhau được sao?
"Sơ Tranh, con cầm lễ phục này vào đi, đến lúc đó thì thay, đừng để xảy ra sai sót."
Mạc Hướng Thu nghe thấy bên trong vang lên một tiếng 'rầm' rất lớn, tiếp theo là giọng nói lãnh đạm của cô gái cách cánh cửa truyền tới: "Ông còn nói nữa thì tôi sẽ không đi nữa."
"..."
Đại khái là Mạc Hướng Thu sợ Sơ Tranh không đi, cuối cùng không tiếp tục thuyết phục nữa, cầm lễ phục rời đi.
-
Sơ Tranh mặc lễ phục của mình, lễ phục thuần sắc, thiết kế đơn giản hào phóng, không nhìn ra gì đặc biệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Quyển 11) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc Linh
Narrativa generaleTên gốc: 快穿:男神,有点燃! Tên hán việt: Khoái xuyên: Nam thần, hữu điểm nhiên! Tên truyện: Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! Tác giả: Mặc Linh Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, hiện đại, xuyên nhanh, hệ thống, tình cảm, khoa học viễn tưởng, hài hước, HE...