⊹⊱Chương 2134: Vua Hải Tặc (25)⊰⊹

7.9K 1.1K 63
                                    

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Bến tàu.

Mặt trời chói chang treo cao, công nhân đang đóng kín các cái rương, xếp lên trên thuyền.

Có công nhân dừng lại nghỉ ngơi, vừa lau mồ hôi vừa hỏi: "Trong này chứa đá à? Sao mà nặng thế?"

Một công nhân khác vui buồn thất thường hạ giọng: "Nghe nói là bạc."

"Bạc?" Công nhân kia kinh ngạc.

"Suỵt! Ngươi nhỏ giọng chút."

"Làm sao ngươi biết?"

"Vừa rồi có người không cẩn thận làm rơi một rương, đã nứt ra một đường nhỏ, có người nhìn thấy."

"Đây là nhà ai vận chuyển đi vậy?"

"Chuyện đó thì không biết... Đi nhanh đi."

Hai công nhân khiêng rương lên thuyền, sau lưng bọn họ, có một nam nhân đang ngồi xổm, thấy bọn họ đi xa, nam nhân nhìn về phía công nhân lui tới một chút, cuối cùng rơi vào nơi chồng chất không ít rương bên kia.

Nam nhân lại ngồi xổm một lát, đứng dậy đi đến gần cái rương bên kia.

Nam nhân còn đang suy nghĩ xem làm sao để tới gần những cái rương kia, phía trước bỗng nhiên có bạo động.

"Náo gì thế?"

"Đi xem thử xem."

Người canh giữ xung quanh rương đi mất hai người, những người còn lại cũng ngó cổ sang phía bên kia.

Nam nhân không nghĩ tới vận khí mình tốt như vậy, lập tức lách mình đến đằng sau cái rương, cạy mở một cái rương ra.

Bạc trắng óng ánh trong rương xém chút làm nam nhân hoa cả mắt.

Mà nam nhân không biết, ở tiểu lâu cao ba tầng phía sau gã, có người đang nhìn gã.

"Đảo chủ, ngài chắc chắn cách này hữu dụng chứ?"

"Chúng ta không tìm thấy, thì để bọn họ dẫn chúng ta đi, vì sao lại vô dụng?"

"Nhưng người chúng ta mang tới cũng không nhiều." Hải tặc lo lắng: "Hơn nữa người của Ngao Bưu rất có thể sẽ giết chúng ta."

"Sẽ không." Trước khi giết ta, ta không bắt bọn họ lại trước được sao?

"..."

Ngài tự tin như vậy sao?

-

Tất cả cái rương được đưa lên thuyền, hải tặc khác đã lên thuyền trước một bước.

Sơ Tranh dắt Bộ Khinh, đi lên cuối cùng.

Trải qua một đoạn thời gian tỉ mỉ cho nuôi dưỡng, trên người thiếu niên nhiều hơn một chút thịt, dáng vẻ càng đẹp hơn.

Chỉ là...

"Chàng sợ cái gì? Ngẩng đầu ưỡn ngực..." Sơ Tranh nhéo eo Bộ Khinh một cái.

Bộ Khinh: "..."

Nô lệ căn bản không thể ngẩng đầu ưỡn ngực đi đường, Bộ Khinh đã thành thói quen, rất khó sửa đổi.

(Quyển 11) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ