Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Gian phòng nào đó.
Một người đàn ông dựa vào ghế sofa, trên người mặc áo choàng tắm của khách sạn, lỏng lỏng lẻo lẻo lộ ra cơ bụng.
"Cạch —— "
Cửa phòng bị người ta đẩy ra, có người đi từ bên ngoài vào, dẫn đầu chính là một người đàn ông dáng vẻ tuấn mỹ, trang phục hơi cổ xưa có thêu long văn, được hắn mặc ra cảm giác cao cấp thời thượng.
"Đúng là cậu về rồi?" Người đàn ông thấy người vào, chậc một tiếng, ngồi từ trên ghế dậy, áo choàng tắm mở ra rộng hơn.
"Mặc quần áo đàng hoàng." Phí Giáng trực tiếp ngồi xuống, có chút ghét bỏ.
"Sợ cái gì, đều là đàn ông, cậu cũng không cong." Người đàn ông không thèm để ý vén quần áo lên, vỗ vỗ thân thể: "Thế nào, nhìn tám múi cơ bụng của tôi đi, có phải rất ghen tị không? Tôi vất vả lắm mới luyện ra được đấy!"
Phí Giáng giống như cười mà không phải cười: "Luyện trên giường? Cẩn thận thận của cậu."
Người đàn ông hừ cười: "Loại người như cậu làm sao biết cái gì gọi là thiên thượng nhân gian chứ. Đáng tiếc cho gương mặt này của cậu, nếu mà là của tôi thì tốt biết bao nhiêu, cậu nói xem, nếu như tôi chiếu theo cậu phẫu thuật ra một gương mặt như thế thì sao nhỉ?"
"Cậu làm thử xem." Phí Giáng cười không đạt tới đáy mắt.
"..."
Người đàn ông đột nhiên cảm thấy hơi lạnh, bọc chặt quần áo, biểu thị vẫn nên quên đi.
Phí Giáng cảm thấy không khí trong phòng hơi ngột ngạt, mùi hương quá nặng, không muốn ở lại lâu: "Cậu gọi tôi tới đây làm gì?"
"Tôi gọi á?" Người đàn ông mê man, một lát sau giật mình: "À, nhớ rồi." Anh ta xoay người lật ra một phần văn kiện trong ngăn tủ phía sau ném cho Phí Giáng.
Phí Giáng mở văn kiện ra, đại khái xác định là thứ mình muốn, cầm rồi đi ngay.
"Ôi, cậu chờ chút đi." Người đàn ông gọi Phí Giáng lại, nháy mắt ra hiệu nói: "Lát nữa có món quà nhỏ, tôi tặng cậu nhé?"
Không cần người đàn ông giải thích, Phí Giáng đại khái cũng đã đoán được món quà nhỏ của anh ta là gì.
Hắn không có hứng thú với mấy thứ này.
"Không cần."
Phí Giáng trực tiếp đi ra ngoài, dẫn người rời đi.
Người đàn ông đuổi theo tới cửa: "Tôi nói này, sao cậu không hiểu phong tình như thế chứ."
Phí Giáng không hiểu phong tình không thèm quay đầu lại, đi về phía cửa thang máy đi, tiến vào thang máy, Phí Giáng hơi ngẩng đầu, ánh mắt liếc qua khe hở của thang máy đang từ từ khép lại, đột nhiên nhìn thấy cái gì đó.
Hắn đột nhiên giơ tay đè chặt cửa.
"Tiên sinh?" Người bên cạnh kỳ quái.
Phí Giáng nghiêng người đi ra khỏi thang máy, ném ra một câu: "Các anh về trước đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Quyển 11) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc Linh
General FictionTên gốc: 快穿:男神,有点燃! Tên hán việt: Khoái xuyên: Nam thần, hữu điểm nhiên! Tên truyện: Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! Tác giả: Mặc Linh Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, hiện đại, xuyên nhanh, hệ thống, tình cảm, khoa học viễn tưởng, hài hước, HE...